QĐND Online - Qua đỉnh Mã Pì Lèng, thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) chạm mắt chúng tôi khi trời nhập nhoạng tối. Nhiều căn nhà trong Thị trấn đã lên đèn. Nếu không nhìn vào phố cổ, khó có thể đoán được Thị trấn nhỏ lọt thỏm giữa cao nguyên đá này có lịch sử hơn 100 năm. Thị trấn Đồng Văn được xem là trung tâm của cao nguyên đá giờ đây khá sầm uất. Đến chợ phiên ngày chủ nhật mỗi tuần, đồng bào dân tộc các huyện vùng cao nguyên đá lại tập trung về đây mua sắm, trao đổi hàng hóa, gia súc, sản vật vùng cao. Thị trấn cũng là điểm dừng chân trước khi đến với địa danh Lũng Cú, nơi có cột cờ Lũng Cú đánh dấu điểm đầu cực bắc của Tổ Quốc.
Phố cổ Đồng Văn
Chúng tôi đến Ban CHQS huyện Đồng Văn khi chiều muộn. Doanh trại đơn vị được xây dựng khá khang trang, tựa lưng vào núi đá. Đón chúng tôi là Trung tá Trần Đức Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. Rót chén trà mời khách, Trung tá Long kể:
- Mỗi lần đi xuống các thôn bản, quãng đường dài hàng chục km đường núi hiểm trở. Có nơi xa nhất là 45km. Vào mùa đông, trời rét căm căm, tuyết phủ trắng, cán bộ đi cơ sở rất vất vả, có khi phải đi vài ngày mới về. Tháng 4 và tháng 5 là thời điểm địa bàn này thường có những đợt mưa giông, kèm lốc, mưa đá lớn. Nhiều đợt gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu của đồng bào. Vì vậy, Ban CHQS luôn trong tình trạng căng sức, sẵn sàng ứng cứu, giúp dân. Đến giờ này, nhiều cán bộ, chiến sĩ đi cơ sở vẫn chưa về tới đơn vị.
 |
Một góc phố cổ Đồng Văn hôm nay. |
Ngoài nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Ban CHQS huyện luôn đi đầu trong công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Trên quãng đường về UBND xã Lũng Cú, Trung tá Trịnh Xuân Trác, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Đồng Văn, người có nhiều năm gắn bó với vùng cao nguyên đá kể cho tôi hiểu thêm về vùng đất này.
4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn thuộc cao nguyên Đồng Văn thời Pháp thuộc là vùng đất của loài cây anh túc để bào chế ra thuốc phiện. Cả một “đế chế” của vua Mèo nơi đây một thời sống nhờ thuốc phiện. Thuốc phiện ru ngủ, là một lối sống duy nhất cho đồng bào Mông nơi núi đá khắc nghiệt này. Thuốc phiện cũng đem lại những nguồn lợi lớn cho đồng bào Mông. Nhưng cũng là một thứ ru ngủ, đẩy dân tộc Mông vào mộng mị, vào con đường chết, khốn cùng của một dân tộc nơi vùng núi đá. Nhờ nguồn lợi từ thuốc phiện, Vua mèo Vương Chính Đức đã xây dựng một dinh thự hoành tráng nơi cao nguyên đá với nguồn tiền có giá trị tương đương hàng trăm tỷ đồng ngày nay.
Ngày nay, nhờ lợi thế du lịch đã giúp thị trấn Đồng Văn khoác lên mình những dịch vụ du lịch như nhà nghỉ, quán xá, cửa hàng đồ lưu niệm… Dù vậy, khu phố cổ vẫn còn giữ được nét trầm mặc, xưa cũ. Trong chiều, những phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống mang gùi, củi, dụng cụ làm nông rảo bước từ phía những ngọn núi đá trở về nhà. Chúng tôi gặp những đoàn khách du lịch nước ngoài rảo bộ trên những con đường trong thị trấn. Họ vượt hàng nghìn km để đến Đồng Văn chiêm ngưỡng phố cổ, để tự huyễn hoặc về những truyền thuyết xứ sở vua Mèo gây dựng lên từ thuốc phiện, mê đắm trước những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Xóa nghèo bền vững nơi địa đầu
Từ Thị trấn Đồng Văn, chúng tôi vượt hơn 20km để đến xã Lũng Cú, địa bàn được đánh giá là điểm sáng trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trong những năm gần đây. Trung tâm xã nép mình dưới chân núi Rồng. Tiếp chúng tôi có cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Lũng Cú. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung cho biết:
 |
Đồng bào Mông ở xã Lũng Cũ, huyện Đồng Văn lên rẫy. |
- Do điều kiện diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít, phong tục tập quán canh tác của đồng bào còn theo nếp cũ, mà nơi đây còn phải đối chọi với sự khắc nghiệt của thiên tai như: cháy rừng, gió lốc, mưa đá, rét đậm, rét hại vào mùa đông, khô khát vào mùa hè. Xã có diện tích đất tự nhiên là 3.379 ha, trong đó đất nông nghiệp chỉ có 955 ha, còn lại là đất lâm nghiệp và hoang hóa. Toàn xã có 802 hộ với tổng số 4.111 khẩu thì số hộ nghèo chiếm 57,6%, hộ cận nghèo chiếm 24,31%. Xóa đói giảm nghèo, ổn định sản xuất cho nhân dân ở xã Lũng Cú là một thách thức lớn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiều năm qua.
- Khó khăn thì có nhiều lắm, nhưng riêng năm 2013 vừa qua, xã Lũng Cú đã có nhiều niềm vui anh à! Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của xã đều đạt và vượt so với đề ra. Có được kết quả đó là nhờ chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện Đồng Văn, mỗi ngành phải “đỡ đầu” cho một xã trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Xã Lũng Cú được Ban CHQS huyện Đồng Văn đỡ đầu, tạo nhiều điều kiện hỗ trợ về nhiều mặt, tạo nhiều hiệu quả đột phá. Cụ thể như: Năm 2013, công tác xóa đói giảm nghèo của xã Lũng Cú đã chuyển biến rõ rệt, số hộ nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống đạt 109,52% so với chỉ tiêu đề ra. Tổng đàn gia súc đạt 4.872 con, đạt 100,5% kế hoạch; diện tích gieo trồng đạt 898 ha, tăng 10,19% so với năm 2012. Đặc biệt, trong năm 2013, xã đã triển khai được du lịch cộng đồng thông qua mô hình du lịch homestay tại các gia đình dân tộc Lô Lô dành cho khách du lịch ở lại ăn nghỉ, tham quan Di tích cột cờ Lũng Cú, tìm hiểu, khám phá phong tục tập quán đồng bào dân tộc. Tổng lượng khách đã đạt gần 50.000 người/năm…
Trung tá Trịnh Xuân Trác, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Đồng Văn đi cùng cho tôi biết thêm:
- Để thực hiện tốt vai trò “đỡ đầu”, tạo chuyển biến tích cực, đột phá về nhiều mặt cho xã Lũng Cú, Ban CHQS huyện Đồng Văn đã ra nghị quyết chuyên đề, phân công các bộ phận, cán bộ thường xuyên tổ chức tham mưu, hỗ trợ về nhiều mặt, tham gia tích cực vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của xã Lũng Cú.
 |
Trung tâm xã Lũng Cú hôm nay nhìn từ cột cờ Lũng Cú. |
Câu chuyện giảm nghèo ở xã Lũng Cú làm tôi nhớ lại lời chia sẻ của đồng chí Đoàn Duy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc khi chúng tôi dừng chân ở đây. Theo đồng chí Thành, đồng bào Mông, Tày, Dao… ở xã Sủng Trà nói riêng và các địa bàn khác trên cao nguyên đá này giờ đây sống chủ yếu vào các nương ngô, chăn nuôi gia súc. Từ các nguồn vốn của Trung ương và tỉnh Hà Giang, Chính quyền xã Sủng Trà đã đẩy mạnh việc phổ biến kỹ thuật và hướng dẫn người dân trồng ngô hai vụ, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cao. Năm 2013, hàng trăm hộ dân ở xã Sủng Trà được vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn vốn hơn 9 tỷ đồng của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. Đến nay, nhờ tập huấn kỹ thuật và nhân rộng mô hình chăn nuôi bền vững, xã Sủng Trà đã phát triển được hơn 3.000 con dê, tỷ lệ hộ nuôi bò trong xã đạt 80%. Những năm trước đây, đồng bào Mông chủ yếu chăn nuôi kiểu thuần nông, gia súc được nuôi từ nhỏ cho đến lúc lớn, chủ yếu dành để làm thực phẩm trong những dịp lễ, tết. Qua vận động, tuyên truyền, hướng dẫn của ngành chức năng của huyện Mèo Vạc và xã Sủng Trà, giờ đây, hầu hết người dân đã biết chăn nuôi kiểu hàng hóa. Nghĩa là người dân ra chợ chọn mua những con giống gầy đem về nuôi vỗ béo để đem bán. Khi có tiền, lại tiếp tục ra chợ chọn mua hai con khác để tiếp tục nuôi vỗ béo. Theo cách này, nhiều hộ dân đồng bào đã thoát nghèo, có kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, ổn định cuộc sống.
Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành tỉnh Hà Giang, đồng bào dân tộc ở huyện Đồng Văn đã từng bước ổn định cuộc sống. Hàng loạt chương trình, dự án đã được các cấp ngành trong huyện triển khai, phát huy được hiệu quả tích cực như: chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ mua con giống, duy tu công trình cơ sở hạ tầng, cấp phát bếp đun cải tiến cho nhân dân... Đặc biệt, thực hiện Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các hộ nghèo được hỗ trợ 8,4 triệu đồng và được vay thêm 8 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách để phát triển sản xuất. Từ đó, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tỷ lệ hộ có kinh tế gia đình khá ngày càng nhiều.
Chúng tôi rời cao nguyên Đồng Văn trong ráng chiều đỏ ối, để lại sau lưng cao nguyên ngút ngàn, trập trùng núi đá, những thôn bản dân tộc Mông, Lô Lô, Nùng, Tày… yên bình. Nơi ấy, nghĩa tình quân dân ngày càng được đắp bồi, ấm áp, xanh tươi trên những nẻo núi đá cằn khô, khắc nghiệt. Nơi ấy, ai cũng ước một lần đến, để được chênh chao trong đất trời, được cảm nhận tự hào trào dâng trên điểm đầu cực Bắc của dải đất hình chữ S lịch sử hơn bốn nghìn năm.
Ghi chép của ĐẶNG TRUNG KIÊN
Gặp gỡ ở Đồng Văn (kỳ 1)