QĐND Online- Khi nghe đồng đội kể chuyện về anh, tôi cứ nghĩ, có lẽ anh sinh ra là để giúp đỡ mọi người. Anh là Thượngquân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Dược - chiến sĩ lái xe đặc chủng thuộc Tiểu đoàn 557 (Vùng 5 Hải Quân).

Trong nhiều việc làm nghĩa tình của anh đối với đồng đội, với đơn vị và đối với cả người dân, trước hết phải nói đến chuyện anh giúp đồng đội của mình trong một hoàn cảnh thật éo le. Người được nhắc trong câu chuyện là Lê Viết Thương – một đồng đội cũ của Nguyễn Tiến Dược. Sau khi Lê Viết Thương ra quân thì người vợ mà bấy lâu nay Thương tin tưởng đã ôm toàn bộ số tiền mà Thương vừa được thanh toán ra quân để đi theo người tình, bỏ lại Lê Viết Thương với đứa con trai đầu lòng mới 16 tháng tuổi.

Không tiền, không có công ăn việc làm, lấy gì để sống? Hai bố con Thương không biết trông cậy vào ai….

 

Mỗi lần ra thăm bạn, Nguyễn Tiến Dược thấy lòng mình đau nhói. Dược bàn với bạn:

-Hãy đưa con về quê, nhờ ông bà nội nuôi giúp một thời gian để mình ở lại có điều kiện tìm kiếm việc làm.

Lúc đầu Thương không chịu, phần vì không nỡ xa con, phần vì mặc cảm và không muốn để gia đình biết chuyện, thậm chí có muốn về cũng không có tiền để đưa con về quê (quê Thương ở tận Thái Nguyên). Nguyễn Tiến Dược thuyết phục và nhận trách nhiệm sẽ đưa giúp đứa con của bạn về quê. Cuối cùng Thương đành nghe theo. Vậy là Dược xin đơn vị cho nghỉ phép để thực hiện lời hứa với bạn. Giờ phút Thương trao đứa con trên tay cho Dược là khoảnh khắc trào dâng nỗi nhớ, niềm thương xót nhất của người cha. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, Thương ngậm ngùi dúi vào tay Dược 20 nghìn đồng, bảo để mua sữa cho cháu ăn dọc đường rồi cúi xuống hôn lên đôi má bé bỏng của con. Anh nói với con như nói với chính mình:

-Con thiếu sữa của mẹ, nhưng vẫn còn nước mắt của cha...

Nguyễn Tiến Dược là người luôn hết lòng vì công việc và sẵn lòng chia sẻ vì người khác.

 

 

Đến lúc này thì Dược cũng không cầm nổi nước mắt, anh nghe như có sóng ở trong lòng. Mặc dù không muốn cầm tiền của Thương, nhưng vì thương bạn quá, nên Dược đành nhận để bạn yên lòng. Sau một đêm lênh đênh trên con tàu gỗ từ đảo Phú Quốc vào đất liền, Dược định mua vé ô tô về thành phố Hồ Chí Minh để đi tàu hoả ra Hà Nội, rồi lên Thái Nguyên, nhưng vì cháu bé say sóng, yếu quá, nên đành phải thuê nhà trọ, nghỉ một ngày tại thị xã Rạch Giá (Kiên Giang), hôm sau mới đi tiếp.

Cuộc hành trình từ Nam ra Bắc không giản đơn chút nào. Suốt 4 ngày, 3 đêm vừa đi ô tô, vừa đi tàu hoả, Dược luôn phải ở tư thế ngồi để ôm cháu bé vào lòng, thậm chí không dám ngủ vì cháu luôn khóc và gọi ba. Lịch trình là đi tàu ra thẳng Hà Nội, rồi lên Thái Nguyên, nhưng vì cháu bé khóc quá, lại say tàu xe, người mệt nên Dược phải xuống dọc đường, về quê anh trước (tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định) để chăm sóc ít ngày cho cháu khoẻ rồi mới đưa về Thái Nguyên.

Dược có ngờ đâu việc đưa cháu nhỏ qua nhà mình lại gây bao phiền toái cho anh. Ít ngày ở nhà, Dược và cả gia đình cùng chăm sóc cháu bé. Nhìn cử chỉ, tình cảm của Dược với cháu bé, bố mẹ Dược và anh chị em trong nhà cứ đinh ninh rằng, đó chính là con của Dược, mặc dù anh giải thích thế nào cũng khó xoá được nỗi nghi ngờ của mọi người. Bà con trong xã thì đồn đại:

-Nó chưa có vợ mà đã có con, chắc bây giờ đang đi tìm người nhận nuôi để cho đây ?….

Nghe được tin này, bố Dược gọi anh vào và nói:

-Tôi đã từng nuôi được các anh, các chị, bây giờ nuôi thêm một đứa cháu thì cũng không sao; anh cứ để tôi nuôi, không phải cho ai cả…

Biết tin Dược về phép, cô người yêu của Dược đang học trường Trung cấp lưu trữ ở Vĩnh Phúc cũng về, chứng kiến cảnh đó, và đương nhiên là cũng có suy nghĩ như những người khác. Kể từ đó, cô xa lánh dần, cuối cùng cắt đứt tình yêu với Dược…

Sau ít ngày chăm sóc cháu bé ở nhà, Dược tiếp tục đưa cháu lên Thái Nguyên. Khi tìm được ông, bà nội của cháu, Dược giới thiệu là bạn thân của Lê Viết Thương, nhưng chưa cho gia đình biết cháu bé là con của Thương, mà nói là con của mình. Dược ngỏ ý nhờ gia đình nuôi cháu một thời gian với lý do đang gặp hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình nhận lời. Vậy là Dược yên tâm. Sau 2 ngày ở lại với gia đình, Dược mới đưa lá thư của Lê Viết Thương gửi cho gia đình và kể sự thật về hoàn cảnh của Thương. Ông bà và cả gia đình sững sờ, vừa buồn, vừa tủi, cử ôm lấy đứa cháu nội mà khóc….

Một năm sau Lê Viết Thương cũng rời đảo Phú Quốc về quê Thái Nguyên, và hiện nay hai bố con lập nghiệp, sinh sống tại thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

 

Từ câu chuyện ấy của Dược, tôi thấy phần nào tình cảm găn bó, chia sẻ với nhau của những người lính từng chung vai, sát cánh. Không chỉ có vậy, ngoài những người thân, đồng đội, Dược còn sẵn sàng chia sẻ với những người gặp khó khăn hơn mình.  Xin minh chứng bằng một câu chuyện nữa cũng rất cảm động. Đó là vào năm 2008, vợ chồng Dược làm một căn nhà cấp 4 diện tích 50 mét vuông trên mảnh đất của gia đình ở đảo Phú Quốc với mục đích cho thuê lấy tiền nuôi con ăn học. Nhà vừa làm xong thì vợ chồng chị Võ Thị Út ở thị xã Rạch Giá ra thuê để ở. Thấy hoàn cảnh chị Út quá khó khăn, hai vợ chồng không nghề nghiệp, chỉ đi làm thuê; hai con cũng chỉ học hết lớp 3, lớp 4 rồi bỏ học vì bố mẹ không nuôi nổi. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình chị Út và nghĩ cũng có thể dành một phần sức lực giúp đỡ người khó khăn hơn mình vậy là anh bàn với vợ:

-Anh không hút thuốc lá, không thích uống bia, rượu, số tiền ấy cũng gần bằng tiền mình cho thuê nhà (tiền cho thuê nhà 500.000 đồng/ tháng), mình cho người ta ở nhờ một thời gian, không lấy tiền, em ạ.

 Mẹ vợ và vợ Dược là cô giáo dạy cấp 2 cảm phục trước tấm lòng của Dược nên đồng ý ngay. Vậy là Dược nói với vợ chồng chị Út:

-Tôi cho gia đình chị ở nhờ, không phải trả tiền, khi nào anh chị tích cóp được ít vốn thì trở về đất liền tìm việc làm ổn định để nuôi các con ăn học. Bố mẹ mà để con thất học là có tội….

Sau gần 3 năm cho vợ chồng chị Út ở nhờ căn nhà của mình, vợ chồng Dược không lấy một đồng nào. Tháng 7 năm 2011 vừa qua, sau quãng thời gian lao động trên đảo, vợ chồng chị Út đã có điều kiện trở lại đất liền và hiện nay, chị Út đang là công nhân của Công ty sản xuất bóng đèn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyện Thượng uý Nguyễn Tiến Dược giúp đỡ mọi người còn ở nhiều khía cạnh mà theo suy nghĩ của anh là để cống hiến. Cũng trong năm 2008, thấy cuộc sống của bộ đội và người dân trên đảo rất khó khăn về rau xanh, đất thì rộng, nhưng hoang hoá, toàn bê tông (vì đây là phần nền móng doanh trại của đơn vị quân đội Nguỵ cũ), anh xin đơn vị cho nghỉ phép và được giải quyết 48 ngày (tính cả ngày đi đường). Nguyễn Tiến Dược không về quê, mà dành toàn bộ kỳ nghỉ phép đó, một mình xoay trần, dùng xà beng và búa tạ, bẩy từng tảng bê tông, xếp thành từng đống để giải phóng mặt bằng. Kết thúc kỳ nghỉ phép 48 ngày, anh đã khai hoang, cải tạo được 2.000 m­­­­2 đất để trồng rau. Ở trên đảo, mỗi năm chỉ trồng được một vụ rau vào mùa mưa. Vậy mà chỉ bằng công sức, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, hằng năm Nguyễn Tiến Dược thu hoạch và “cung cấp” cho đơn vị, cho cả người dân hàng chục tấn rau.

Đúng là “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”. Sau 3 năm Nguyễn Tiến Dược trồng và thu hạch rau, cán bộ, chiến sỹ đơn vị lấy tấm gương đó để phát động phong trào khai hoang, cải tạo đất để trồng rau trên đảo.

Biết rằng việc đơn vị khai hoang trên đảo là rất khó khăn, vì có chỗ đất tốt và gần thì mình đã khai thác rồi, nên Nguyễn Tiến Dược lại bàn với vợ và hiến tặng cho đơn vị toàn bộ 2.000 m2 đất mà anh đã mất bao mồ hôi, công sức khai phá để đơn vị tiếp tục trồng và thu hoạch, còn mình đi tìm, khai hoang một mảnh đất khác nhỏ hơn và ở xa hơn…

 

Trung tá Phạm Sinh Mạnh- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 557 cho biết:

-Nguyễn Tiến Dược là một quân nhân luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và sống hết lòng vì mọi người và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị. Từ năm 2003, Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Dược được 7 lần bầu là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp quân chủng và năm 2009 được bầu Chiến sỹ thi đua cấp toàn quân.

 

Nghe đồng chí tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 557 nhận xét về người cấp dưới của mình bằng một tình cảm trân trọng và quý mến, tôi có cảm nghĩ: Nguyễn Tiến Dược thực sự là một trong những tấm gương bình dị mà cao quý!

 

Bài, ảnh: Phạm Quốc Huy