Nắng lên muộn, thứ nắng vàng được gạn lọc qua nhiều ngày bão dông, nhẹ như bàn tay ai khẽ đặt lên những vết thương còn thở khẽ trên mặt đất vừa chứng kiến bao sự mất mát. Trên nền đất vẫn phảng phất mùi bùn non, chị Lê Thị Dung, người phụ nữ gầy gò của thôn An Xuân 3 đứng lặng trước mảnh vườn vừa được dọn sạch để chờ lễ động thổ. Chiếc nón vải cũ che khuất nửa gương mặt, phần còn lại là đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi sự xao động. Chị đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt, như sợ ai nhìn thấy nỗi đau mình đã cố kìm nén. Căn nhà che chở chị suốt 15 năm côi cút đã lún sập chỉ trong một đêm lũ. Và giờ đây, chính trên nền đất còn ấm hơi ký ức ấy, những người lính Lữ đoàn Đặc công nước 5 đang đặt những viên gạch đầu tiên cho mái ấm mới cuộc đời chị.

Đại tá Trần Tấn Cường, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; Thượng tá Tô Thanh Tùng, Phó chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 và chị Lê Thị Dung tại công trình ngôi nhà mới đang được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 xây dựng sau lũ.
 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 và gia đình chị Dung trong lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mới sau lũ.

Không khí buổi sớm rộn ràng hơn thường lệ. Những tán keo ven đường còn đọng giọt mưa đêm, nắng chiếu vào long lanh như mảnh thủy tinh vỡ. Phía sau lưng là tiếng máy xúc khan và nặng, tiếng cuốc xẻng va vào nhau lách cách, những bước chân bộ đội giẫm lên lớp đất mới bằng nhịp đi mạnh mẽ mà dứt khoát. Màu xanh áo lính hòa với màu xanh cây cỏ dưới trời vừa hửng sáng như một lời khẳng định thầm lặng: Bình yên đang quay trở lại.

Mảnh vườn của chị Dung sáng hôm ấy mang một dáng vẻ khác lạ, dáng vẻ của hy vọng. Đất đã san phẳng, những hàng gạch được xếp ngay ngắn, chiếc thước thủy lấp lánh trong nắng. Tiếng chỉ huy nhắc anh em: “Làm cho chắc, làm cho bền. Bà con phải có nhà trước Tết”. Lời dặn tưởng như quen thuộc ấy lại chứa đựng bao nặng lòng của người lính đặc công với dân. Đại diện Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công nước 5 có mặt từ sớm. Cán bộ, chiến sĩ đến với người dân như những người thân trở về sau một chuyến dài sóng gió.

“Chiến dịch Quang Trung” mới phát động, nhưng khí thế của cán bộ, chiến sĩ thì như ngọn lửa âm ỉ lâu ngày được thổi bùng. Suốt từ đêm 18, rạng sáng 19 đến 26-11, họ vừa trở về sau những ngày “xé” dòng nước dữ ở Vĩnh Hải, Đô Vinh, Phước Hậu, Phước Vĩnh và phường Tây Nha Trang. Gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lao mình vào vùng lũ, có nơi nước sâu tới ngực, tới tận mái nhà. Với kinh nghiệm của lính đặc công, họ tiếp cận được những nơi mà các lực lượng khác khó có thể đặt chân đến. Vậy mà vừa ổn định quân số chưa bao lâu, họ lại lên đường dựng lại nhà giúp 26 hộ dân mất trắng trong lũ quét.

Với người lính, có những mệnh lệnh không cần truyền đạt nhiều bằng lời. Khi Đại tá Phạm Văn Thuyên, Phó lữ đoàn trưởng phát động chiến dịch, nhiều chiến sĩ đứng lặng, mắt hoe đỏ. Có chiến sĩ chân vẫn còn băng thuốc sau đợt cứu dân, như Trung sĩ Nguyễn Nhật Tân, vẫn tha thiết: “Thưa thủ trưởng, cho em đi cùng anh em ngay khi xuất viện”. Nghe những lời ấy, tôi chợt nhớ câu nói của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: “Cái gì khó quá cứ giao cho Quân đội, chúng tôi sẽ cố gắng”. Trong trái tim những người khoác áo xanh, bình yên của nhân dân chính là ngọn đèn soi đường.

Khi các tổ công tác đi khảo sát 7 xã bị thiệt hại nặng sau mưa lũ, những hình ảnh trước mắt càng khiến lòng người se thắt: Nhà cửa bị cuốn trôi, mái tôn bị lật tung như lá chuối, gỗ vùi lấp trong lớp đất ngấm nước. Ở Bắc Ái Tây, nơi lũ đầu nguồn ập xuống như một cuộc tàn phá bất ngờ, sự mất mát càng chất chồng: Ruộng nương bị xóa trắng, đàn gia súc trôi theo dòng nước, những ánh mắt thất thần của bà con đứng trước nền đất từng là mái ấm của mình.

Đường vào Bắc Ái Tây quanh co, cách Lữ đoàn 90km, nhiều đoạn đường đồi núi, chỉ chiếc KAMAZ đặc chủng mới dám gượng qua. Đất nhão, đường hẹp, như thử thách ý chí của con người. Vậy mà bộ đội vẫn đi, đi bằng sự bình thản quen thuộc của những người đã quá thân thuộc với gian lao. Họ coi khó khăn như phần tất yếu của đời lính, và nhiệm vụ dù chông gai đến đâu cũng phải hoàn thành cho đến nơi đến chốn.

 

Lữ đoàn Đặc công nước 5 tham gia "Chiến dịch Quang Trung". 

Ngày 3-12, đơn vị cùng chính quyền xã, UBND và Mặt trận Tổ quốc đã bàn phương án dựng nhà: Đất phải đúng pháp lý, mặt bằng phải được san phẳng, kế hoạch phải thống nhất. Mọi việc đều triển khai song song: Khảo sát địa hình, chọn lực lượng thợ xây, thợ mộc, thợ điện nước. Có chiến sĩ lần đầu cầm bay, lần đầu trộn vữa, nhưng tinh thần thì chẳng khác gì người thợ cả. Ai biết nhiều chỉ người biết ít, tiếng cười xen tiếng gọi nhau rộn trong mùi vữa mới. Một chiến sĩ trẻ nói với tôi: “Không có gì khó, thủ trưởng yên tâm, chúng em làm được”.

Nhìn những gương mặt lính trẻ sạm nắng, đôi dép còn dính bùn, tôi chợt nhớ câu của nói của nhà văn, Thượng nghị sĩ Pháp Victor Hugo: “Yêu cái đẹp là thấy ánh sáng”. Ánh sáng ở đây, chính là niềm hạnh phúc đang dần trở lại trong mắt nhân dân, thứ ánh sáng mà người lính lặng lẽ góp phần dựng xây bằng chính bàn tay mình.

Khó khăn lớn nhất lúc này không phải kỹ thuật mà là thời tiết. Trời Bắc Ái Tây mấy ngày nay vẫn mưa, đường trơn như bẫy. Nhưng trên gương mặt chiến sĩ, không ai nói đến mệt. Họ chỉ nói về tiến độ, cách vận chuyển vật liệu và mục tiêu để bà con kịp đón cái Tết có “cửa đóng then cài”.

Có lẽ họ kiên trì bởi ký ức về những ngôi nhà chìm trong nước lũ, tiếng kêu cứu lạc dần trong mưa, những con đường nước xoáy mà họ phải bám dây vượt qua vẫn còn hiện nguyên trong tâm trí những người lính. Ngấn lũ in lại trong ánh mắt người dân cũng in trong tim người lính. Chứng kiến dân càng khổ, họ lại càng quyết tâm.

Để đảm bảo tiến độ, Lữ đoàn lập 15 tổ cơ động, phối hợp với lực lượng địa phương. Mỗi người một phần việc; cán bộ bám sát hiện trường, giải quyết từng vướng mắc; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn ngày nào cũng xuống tận nơi động viên, đôn đốc.

Hình ảnh đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất chưa bao giờ hiện lên rõ ràng đến thế. Không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng những bàn tay lấm đất, bước chân ngập bùn, giọt mồ hôi rơi xuống hòa vào nền đất mới.

Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 giúp dân vệ sinh môi trường sau mưa lũ

 

“Chiến dịch Quang Trung” đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Nhưng điều quan trọng hơn thời hạn, đó là niềm tin đang trở lại.

Lần này, bộ đội không đối diện với kẻ thù có hình hài, mà đối mặt thiên nhiên, với thiếu thốn và thời gian gấp gáp. Mỗi giọt mồ hôi người lính rơi xuống là để nở lại một nụ cười của dân. Mỗi viên gạch đặt xuống là một bước gần hơn đến sự hồi sinh của thôn xóm, là một lời nhắn gửi: "Quân đội luôn có mặt bên nhân dân vào những lúc khó khăn nhất".

Buổi sáng khép lại trong nắng rực rỡ. Chị Dung cúi đầu thật lâu, rồi ngẩng lên với nụ cười mỏng manh nhưng ấm như nắng mới, thứ nắng đã xua đi bao mảng tối cuộc đời chị.

Đất sẽ khô, thôn bản sẽ lại xanh. Vết thương sau lũ rồi cũng liền lại. Nhưng hình ảnh những người lính Đặc công nước 5 thoăn thoắt dựng từng bức tường, từng mái nhà đó sẽ là ký ức còn lưu lại rất lâu trong lòng dân.

Giữa vùng đất còn in dấu lũ, những ngôi nhà mới đang hiện hình từng ngày, bình yên giản dị mà bền bỉ được dựng lên từ những bàn tay người lính đặc công đã đến với dân không chỉ để dựng lại mái nhà, mà để dựng dậy cả niềm tin của vùng quê sau lũ dữ./.