QĐND - Tháng 1-1966, hàng chục thanh niên xã Quang Minh (nay là thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) lên đường nhập ngũ. Đất nước thống nhất, người nằm lại chiến trường, người may mắn trở về với gia đình, làng quê. Cuối tháng 11-2015, những người bạn đồng ngũ năm xưa đã có cuộc gặp mặt xúc động bên khói hương và di ảnh của hai đồng đội-những liệt sĩ vừa “trở về” quê hương sau 5 thập kỷ nằm lại chiến trường.

Ngày 28-11-2015, người dân thị trấn Quang Minh thu xếp công việc gia đình rồi bảo nhau đến thắp hương tại nhà riêng của hai liệt sĩ Nguyễn Quý Tuân và Lê Văn Hoa. Hôm ấy, gia đình cùng địa phương tổ chức lễ đón di cốt hai liệt sĩ từ Quảng Trị về an táng tại quê nhà. Vậy là sau hàng chục năm, nỗi khắc khoải và tâm nguyện kiếm tìm các anh đã trở thành hiện thực. Buổi lễ đón nhận và an táng di cốt liệt sĩ do chính quyền thị trấn Quang Minh tổ chức diễn ra trang trọng, và những người có mặt hôm ấy đều có chung cảm xúc ngậm ngùi…

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Quý Tuân.

Cùng ngày nhập ngũ, cùng chung “ngày về”

Ông Đỗ Văn Hộ, Trưởng ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 1-1966 thị trấn Quang Minh không nén nổi xúc động. Ông đứng bên ban thờ, nhìn lên di ảnh hai người bạn đồng ngũ, mắt nhòa lệ. Ông bảo, hai liệt sĩ đều có những sự trùng hợp lạ kỳ: Cả hai đều cùng thôn Giai Lạc, cùng nhập ngũ một ngày và đều hy sinh trong một trận chiến đấu. Gần 50 năm qua, hai liệt sĩ đã cùng nằm bên nhau, và hôm nay, họ lại cùng “trở về” yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà…

Tại lễ viếng, kỷ niệm về hai đồng đội đã hiện lên trong ký ức của những người lính trận mạc. Tháng 1-1966, Nguyễn Quý Tuân và Lê Văn Hoa tạm biệt cha mẹ già, người vợ trẻ và hai con thơ nhập ngũ, vào Đại đội 4, Tiểu đoàn 75, Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Ngày 20-7-1967, hai người lính đồng hương đã anh dũng hy sinh tại một trận địa pháo ở đông nam Bãi Lao, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Lúc đó, Nguyễn Quý Tuân vừa tròn 25 tuổi, còn Lê Văn Hoa đang ở tuổi 24.

Khi ấy, các ông: Nguyễn Văn Dân, Ngô Đình Bích, Ngô Dương Ảnh-những người bạn đồng ngũ cùng xã Quang Minh-đã lặng người khi hay tin hai đồng đội hy sinh. Họ tự nhủ lòng: “Nếu còn sống, sẽ về báo tin để gia đình mang hài cốt đồng đội trở về quê nhà”. Đất nước thống nhất, nhưng tâm nguyện của những đồng đội năm xưa không dễ dàng thực hiện. Ông Nguyễn Văn Dân, một đồng đội từng trực tiếp an táng các liệt sĩ ở mặt trận sau đó cũng hy sinh, vì thế việc kiếm tìm phần mộ hai đồng đội càng trở nên khó khăn hơn.

Ông Lê Văn Hoa chụp ảnh cùng hai con trong một lần về phép năm 1966. Ảnh do gia đình cung cấp

Qua thông tin do các đồng đội cung cấp cùng sự giúp đỡ của các ban, ngành và người dân địa phương, hai gia đình đã có hàng chục lần trở lại Quảng Trị để kiếm tìm thông tin về phần mộ của người thân. CCB Nguyễn Văn Tưởng, một đồng đội cùng đơn vị đã nhiệt tình vào chiến trường xưa để giúp gia đình xác định vị trí các liệt sĩ hy sinh. Tuy bị thương, mất một chân nhưng ông Tưởng đã không quản ngại vất vả, cùng người nhà leo dãy Thu Bồn, rồi có hôm cuốc bộ cả 7 giờ đường rừng để xác định tọa độ, nơi hy sinh của hai đồng đội…

Ông Nguyễn Bá Xuyên, em trai liệt sĩ Nguyễn Quý Tuân, kể: “Sau những chuyến đi kiếm tìm tưởng như vô vọng, anh em chúng tôi đã bàn tới chuyện mang về một nắm đất nơi chiến trường, làm các thủ tục tâm linh cho thỏa tâm nguyện, nhưng những người con của anh tôi vẫn kiên trì thuyết phục các chú, các bác cố đợi thêm một thời gian nữa. Các cháu vẫn không nguôi hy vọng tìm được cha trong những chuyến đi tiếp theo”.

Ông Nguyễn Bá Xuyên và ông Lê Văn Bình (em trai của liệt sĩ Lê Văn Hoa) là những người có nhiều chuyến đi trở lại vùng đất Quảng Trị để tìm hài cốt hai anh. Ông Bình bảo rằng, hai gia đình tìm được di cốt người thân là do may mắn, nhưng sự may mắn ấy có được là nhờ rất nhiều công sức của đồng đội, bạn bè và người dân địa phương.

Ông Bình kể về một chuyến đi khó quên. Đó là chuyến đi đầu năm 2014, lần thứ 10 trở lại Quảng Trị của ông. Lần ấy, nhờ sự tạo điều kiện của các ban, ngành địa phương, ông biết được thông tin: Năm 1997, có hai ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên được quy tập từ khu vực xã Linh Thượng vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh. Tìm tới Ban CHQS huyện Gio Linh, ông Bình được các cán bộ chính sách nhiệt tình cung cấp những tài liệu liên quan đến việc quy tập hai ngôi mộ, cả thông tin về người cán bộ làm nhiệm vụ quy tập hiện đã nghỉ hưu. Thời điểm ấy, người cán bộ này đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hai gia đình lại khăn gói vào Huế để tìm hiểu thông tin. “Tôi còn nhớ người làm nhiệm vụ quy tập tên là Thanh. Anh Thanh đã nhiệt tình dẫn chúng tôi đến khu vực có hai ngôi mộ mà người dân phát hiện ra trong lúc rà phế liệu”, ông Bình nhớ lại.

Vị trí đó là đông nam Bãi Lao, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Thông tin về vị trí được báo về cho CCB Nguyễn Văn Côi, nguyên chiến sĩ trinh sát, người cùng Tiểu đoàn 75 của hai liệt sĩ. Từ quê nhà, ông Côi miêu tả các vị trí trùng khớp với tọa độ mà người cán bộ quy tập cung cấp. Phán đoán đây có thể chính là trận địa pháo, nơi người anh của mình hy sinh, ông Bình và ông Xuyên tiếp tục tìm đến chính quyền địa phương để hỏi vị trí cụ thể, nơi hai ngôi mộ được phát hiện và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh. Cán bộ địa phương cho biết, hai ngôi mộ được quy tập hiện ở các vị trí: Lô 12, hàng 6, số 76 và 77.

Cùng thời điểm ấy, khi biết tin, ông Lê Na, một người dân làm nghề nhặt phế liệu ở huyện Gio Linh đã tìm gặp người thân hai liệt sĩ và kể rằng, năm 1997, ông chính là người đã phát hiện ra hai ngôi mộ trong quá trình rà phế liệu và báo lên chính quyền địa phương. “Một lần nữa chúng tôi lại gặp may, anh Na nhiệt tình dẫn chúng tôi tới khu vực mà anh đã phát hiện ra hai ngôi mộ. Mọi thông tin đều trùng khớp với các tài liệu mà cơ quan quân sự huyện Gio Linh và cán bộ quy tập cung cấp”, ông Bình xúc động kể.

Sau nhiều chuyến trở lại Quảng Trị, gia đình hai liệt sĩ đã hoàn tất thủ tục hồ sơ, làm đề nghị xét nghiệm ADN gửi tới Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Với mẫu sinh phẩm từ hai người em ruột của liệt sĩ Nguyễn Quý Tuân và liệt sĩ Lê Văn Hoa, đầu năm 2015, Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã thông báo kết quả giám định trùng khớp với mẫu giám định gen hài cốt của hai liệt sĩ…

Tháng 10-2015, kết quả giám định được thông báo về gia đình. Cầm tờ kết quả trên tay, họ hàng, con cháu hai gia đình liệt sĩ mừng rơi nước mắt. Vậy là, sau hàng chục năm nằm lại chiến trường, hai người bạn đồng hương, hai người lính cùng ngày nhập ngũ, trùng ngày hy sinh đã được các gia đình thống nhất cùng chọn “ngày về”…

“Anh về, cha mẹ chẳng còn”

50 năm trước, chính quyền và nhân dân xã Quang Minh tiễn đưa hai thanh niên lên đường nhập ngũ, hôm nay, địa phương lại long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng di cốt các anh. Họ “trở về” quê nhà khi những rặng tre, những ngôi nhà tranh của thôn Giai Lạc năm xưa đã được thay bằng những ngôi nhà cao tầng, đường bê tông. Xóm làng nay đã thành tổ dân phố, xã đã trở thành thị trấn, và tổ ấm ngày nào của họ nay đã thành đại gia đình, những người con thơ dại năm xưa đã lên chức ông, chức bà...

Có lẽ, những người cha, người mẹ của hai liệt sĩ trước khi khuất bóng đã có những tháng ngày mong mỏi và không nguôi nỗi niềm được đón hai người con liệt sĩ trở về yên nghỉ trên mảnh đất quê hương. Với liệt sĩ Nguyễn Quý Tuân, người bạn đời của ông, bà Ngô Thị Nhã do lâm bệnh hiểm nghèo nên đã không thể chờ tới ngày đón ông trở về. Bà qua đời cách đây 2 tháng, khi mà kết quả giám định gen chưa được gửi tới gia đình…

Ngày tổ chức lễ an táng hài cốt hai liệt sĩ thôn Giai Lạc, rất nhiều giọt nước mắt đã lăn trên gò má của những người đàn ông tóc đã bạc nửa đầu.

Đó là giọt nước mắt của những người lính trận mạc, những người từng chia ngọt sẻ bùi trong những năm tháng chiến tranh, rồi may mắn, lành lặn trở về quê hương. Họ đã không thể cầm lòng khi nhìn khói hương và di ảnh của những đồng đội đã “mãi mãi tuổi hai mươi”.

Đó là giọt nước mắt của những người anh, người em liệt sĩ. Họ ngậm ngùi nhớ về những năm tháng khó khăn, ăn uống kham khổ và không khỏi chạnh lòng khi biết rằng: “Anh về, cha mẹ chẳng còn!”.

“Hôm nay, được đón người đồng đội thân quý trở về quê nhà, chúng tôi không khỏi bùi ngùi, thương cảm, nhưng chúng tôi cũng coi đây là một niềm vui, bởi như thấy được gần hơn các anh trong mỗi dịp đồng đội tổ chức hàn huyên, gặp mặt. Mỗi lần đón một đồng đội trở về quê hương, về với gia đình là một lần chúng tôi thêm ấm lòng...”, CCB Nguyễn Văn Côi xúc động bày tỏ.

Với ông Lê Văn Bình, trong ký ức tuổi thơ, ông nhớ mãi hình ảnh người anh Lê Văn Hoa hiền lành, ít nói. “Chưa khi nào anh Hoa quát mắng các em, tôi lại được anh cưng chiều nhất và rất nhiều lần được anh cho đi chơi. Vì thế, hàng chục năm qua kể từ ngày anh hy sinh, tôi luôn đau đáu một nỗi niềm là phải tìm được phần mộ, đưa anh về cho thỏa tâm nguyện của gia đình”.

Ông Nguyễn Bá Xuyên thì xúc động nhớ lại buổi liên hoan trước ngày anh trai Nguyễn Quý Tuân lên đường nhập ngũ. Đó là một ngày giữa tháng 1-1966. Cả nhà hôm đó được tiêu chuẩn mấy lạng thịt, ai nấy đều rất vui vì lâu lắm họ mới có được một bữa ăn ngon. Đứng bên di ảnh của người anh, ông Xuyên nghẹn ngào tâm sự: “Anh Tuân ơi, hôm ấy anh em mình vui vẻ ăn uống, chuyện trò mà đâu biết rằng cha mẹ vì lo lắng, thương anh mà chẳng ăn nổi bát cơm. Giờ nghĩ lại, càng thấy thương cha mẹ, giá như cha mẹ còn sống và biết rằng hôm nay, sau gần 50 năm, anh đã trở về với quê hương, dòng tộc”…

BÙI VŨ MINH