QĐND - LTS: Ai đã từng đọc tác phẩm “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi sẽ cảm nhận được phần nào những tài nguyên du lịch vô cùng trù phú mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này. Với mong muốn khám phá “vẻ đẹp bất tận” của vùng đất “Chín Rồng”, mới đây, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có chuyến khảo sát dài ngày ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trước thềm "Năm du lịch Quốc gia Kiên Giang-Đồng bằng sông Cửu Long 2016". Dù đã được các địa phương quan tâm khai thác, nhưng giá trị thu được mới dừng lại ở “vàng thô” trên bề nổi, lợi nhuận kinh tế chưa đáng là bao so với những “quặng vàng ròng” chưa được khám phá. Vì thế, cần thiết phải có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khơi dậy tiềm năng du lịch của xứ sở miệt vườn. Vệt bài dưới đây sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề đó.
Bài 1: “Gà vàng” chưa đẻ “trứng vàng”
Phải nói ngay rằng, sẽ chẳng có gì để chia sẻ với bạn đọc nếu như chúng tôi không may mắn có chuyến công tác dài ngày tại xứ sở “Chín Rồng”. Khi đặt chân đến vùng đất này, được hòa mình trong phong cảnh hữu tình với những miệt vườn xanh ngút mắt, sông nước hiền hòa, con người hồn hậu, hào hiệp và những nét văn hóa bản địa độc đáo, chúng tôi “ngất ngây” trước vẻ đẹp mê hồn mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất phương Nam. Song ngay trong lúc ấy, chúng tôi đã thấy một nỗi lo cho du lịch xứ sở miệt vườn!
“Sống trên đống vàng”
Đó là câu nói vui của một đồng nghiệp có thâm niên theo dõi ngành du lịch với tôi trước khi tôi xách ba lô vào miền Tây Nam Bộ khám phá vùng đất mới. Và quả thực, càng đi, càng trải nghiệm tại các điểm du lịch, thăm thú những thắng cảnh của đất rừng phương Nam, chúng tôi mới nhận ra một điều: Không có nơi nào trên dải đất hình chữ S này mà sự đa dạng và tiềm năng du lịch lại dồi dào, phong phú như ở ĐBSCL!
 |
|
Chợ nổi Cái Răng là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới thu hút lượng lớn khách du lịch khi đến Cần Thơ.
|
Ngày đầu tiên đặt chân đến Cần Thơ, nơi được coi là trung tâm du lịch ở ĐBSCL, theo tư vấn của cô bạn người bản xứ, chúng tôi quyết định đi khám phá chợ nổi Cái Răng. Mới hơn 5 giờ, tại bến Ninh Kiều, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đã có mặt, không khí rộn ràng như đi trẩy hội. Những con thuyền lớn nhỏ nối nhau rẽ nước ngược sông. Đến chợ nổi Cái Răng cũng là lúc nắng mới dát vàng trên sóng nước. Những con thuyền đỗ tiếp nhau san sát, cảnh kẻ bán, người mua, tiếng rao huyên náo cả một vùng. Anh Vũ Minh Đức ở Hà Nội, lần đầu tiên được đến chợ nổi Cái Răng luôn tay đưa máy bấm những short hình ưng ý nhất, háo hức nói với chúng tôi: “Lần đầu đến với chợ nổi mà thấy thích thú quá, không khí thật bình dị, dân dã và sôi động. Cảm giác được khám phá chợ nổi là dấu ấn khó quên đối với tôi”.
Có lẽ cũng bởi những ấn tượng tạc vào lòng du khách mà chợ nổi Cái Răng được Tạp chí du lịch Rough Guide(Anh) bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới, lọt vào tốp 6 chợ nổi đẹp nhất châu Á do trang web du lịch nổi tiếng châu Á Youramazingplaces bình chọn.
Ngày hôm sau, trên cung đường khám phá những nét đặc trưng của không gian văn hóa Tây Đô, chúng tôi gặp vợ chồng anh Giô-na-than (Jonathan) đến từ Pa-ri (Pháp) đang tỉ mỉ xem từng họa tiết trên tấm rèm của căn nhà cổ Bình Thủy. Không giấu được cảm xúc thích thú với trải nghiệm mới, anh Giô-na-than chia sẻ: “Chúng tôi đã đi tham quan một số điểm như Rừng Tràm Trà Sư ở An Giang, nghe đờn ca tài tử ở Bạc Liêu, khu miệt vườn Phong Điền... và nhận thấy vùng đất này có nhiều điều thú vị. Chúng tôi thấy Việt Nam có một vùng đất thật tuyệt vời”.
Sau những ngày rong ruổi qua các địa phương như: An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang… với nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh…, từ cảm nhận mắt thấy tai nghe và những gì mà nhiều du khách chia sẻ, chúng tôi đã bắt đầu tin lời anh bạn đồng nghiệp rằng: Tiềm năng du lịch ĐBSCL như một “mỏ vàng”, nhưng có điều nó vẫn còn ở dạng... tiềm ẩn!
Những con số còn “khiêm tốn”
Phải nói rằng, dịch vụ du lịch ở ĐBSCL cái gì cũng có thể coi là rẻ, thậm chí nhiều dịch vụ rẻ đến không ngờ! Ví như, một tour du lịch sông nước miệt vườn của Vietravel có giá từ 200 đến 400 nghìn đồng/khách; tour đi qua gần 10 điểm du lịch với từ 3 đến 4 tỉnh, thành phố trong khoảng 4 ngày, 3 đêm có giá từ 2.350.000 đồng/khách (với việc ngủ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 2 sao trở lên, đi lại bằng phương tiện hiện đại)… Còn nếu bạn đi du lịch tự túc thì con số chỉ bằng một nửa. Điều đó, một phần là do cách làm du lịch vẫn còn nhiều yếu tố tự phát, đơn giản, nếu không muốn nói là có nơi làm rất sơ sài.
 |
|
Chùa Dơi - điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của Sóc Trăng.
|
Cũng có lẽ vì thế mà nguồn thu từ du lịch ở ĐBSCL vẫn còn rất hạn chế so với tài nguyên du lịch vô cùng phong phú ở đây. Con số sau đây sẽ phần nào minh chứng điều đó. Được coi là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm của nước ta, nhưng năm 2013, toàn vùng chỉ đón được hơn 20,1 triệu lượt du khách (trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 8,3% lượt khách quốc tế của cả nước; khách nội địa là 9,8 triệu lượt, chiếm 5,8% cả nước). Tổng thu từ thu nhập du lịch của vùng đạt 5.141 tỷ đồng, chiếm 2,7% tổng thu ngành du lịch cả nước. Năm 2014 cũng chỉ nhỉnh hơn một chút khi số lượt du khách là hơn 22,4 triệu lượt, mang lại nguồn thu 6.360 tỷ đồng.
Được xác định là trung tâm của du lịch ĐBSCL, năm 2015, TP Cần Thơ có hơn 1,62 triệu lượt khách lưu trú, mang lại doanh thu 1.747 tỷ đồng. Nếu đem con số ấy so với một số địa phương khác trong cả nước như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng... (chưa dám so với các địa phương trọng điểm về du lịch như Quảng Ninh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), thì nguồn thu từ du lịch các địa phương ở ĐBSCL vẫn rất... “lép vế”!
Phải biết “nuôi gà” mới có ngày “đẻ trứng”
Với mong muốn được nghe ý kiến trực tiếp từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về thực trạng của du lịch ĐBSCL, chúng tôi có dịp trở ra Hà Nội để hỏi chuyện những người có trách nhiệm của ngành “công nghiệp không khói”. Sau khi nghe chúng tôi bày tỏ với những băn khoăn về phát triển du lịch ở ĐBSCL, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã rất thẳng thắn: “Phải nói thật với các đồng chí là “ba Tây” (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ), du lịch phát triển còn chậm, nguồn thu chưa tương xứng với tiềm năng và tài nguyên du lịch. Trong đó, vùng ĐBSCL có thể coi là “vùng trũng” của du lịch Việt Nam, chưa theo kịp mặt bằng chung của cả nước. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, trùng lắp, chưa hấp dẫn du khách, trong khi đó công tác xúc tiến, quảng bá du lịch còn yếu. Mặt khác, cách làm du lịch thiếu chuyên nghiệp cũng khiến cho du lịch ở vùng đất này chưa thể “cất cánh” như mong đợi từ lâu”.
Đi qua nhiều điểm du lịch ở ĐBSCL mới thấy, điều mà vị “phó tư lệnh” ngành du lịch của cả nước nói là có cơ sở. Đó cũng là băn khoăn chung của nhiều người có trách nhiệm với du lịch xứ sở miệt vườn. Thực tế, hầu hết các điểm, khu du lịch nơi đây mới dừng lại ở việc khai thác những tiềm năng “thô” ở bề nổi, mà chưa biết cách khám phá “chiều sâu”, tức là tạo ra sự hấp dẫn riêng biệt, độc đáo với một cách làm bài bản, thông minh để có thể “níu kéo” được du khách trở lại. Đúng như ông Hà Văn Siêu đã ví von rằng, tài nguyên du lịch ở ĐBSCL như một “con gà vàng”, nhưng do chưa biết quan tâm thỏa đáng, đầu tư chăm sóc đúng mức nên “con gà” ấy vẫn chưa đẻ được những “quả trứng vàng”!
“Sống trên đống vàng” mà người dân địa phương chưa biết “khai thác vàng” một cách hiệu quả để làm giàu cho chính mình, đó là điều rất đáng phải suy ngẫm. Còn các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL trong tay đã có những “con gà vàng” mà cũng chưa tìm cách phát huy tối đa để cho ra những “quả trứng vàng”, góp phần làm giàu cho địa phương, quê hương, đất nước, cũng đang là một sự “lãng phí” tài nguyên du lịch rất đáng tiếc!
|
BOX: Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ sông ngòi, kênh rạch dày đặc, tạo điều kiện cho miệt vườn phát triển xanh tốt, có 2 khu dự trữ sinh quyển lớn, 5 vườn quốc gia, 4 khu bảo tồn thiên nhiên... Bên cạnh đó, đây còn là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa với các di chỉ khảo cổ học Óc Eo, văn hóa của các dân tộc Khơ-me, Chăm… Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp không khói.
|
Phóng sự của DUY VĂN - VIỆT HÀ
Bài 2: Sản phẩm du lịch chưa định hình rõ nét