QĐND - Xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc là xã biên giới giáp Trung Quốc, nơi xa nhất, heo hút nhất, khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang. Tại đây một thời gian dài, đói ăn, đói mặc, đói thông tin là chuyện thường nhật. Nghèo đói, sự nhẹ dạ cả tin của người dân là chất xúc tác khiến Sơn Vĩ trở thành điểm nóng của các vụ bắt cóc, lừa bán phụ nữ trẻ em qua biên giới. Nhưng sự xuất hiện của viễn thông, công nghệ thông tin đã tạo ra những tín hiệu vui cho sự vươn lên của mảnh đất gian khó này.
 |
|
Xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc đã có điện, điện thoại, là cơ sở để cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.
|
Chủ quyền quốc gia qua làn sóng
Từ trung tâm huyện Mèo Vạc, theo những con đường xóc nảy và lở loét đầy ổ trâu, ổ voi, một bên là sườn núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, xe chúng tôi bò mãi mới lên tới xã Sơn Vĩ. Tiếp chúng tôi tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Vĩ, đồng chí Đỗ Hiếu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết, khó khăn lớn nhất đối với công tác quản lý, bảo đảm kinh tế, đời sống cho bà con nhân dân chính là đường sá đi lại quá khó khăn, dân cư phân tán. Từ trụ sở xã tới các thôn, bản, chủ yếu phải cuốc bộ, qua nhiều quả núi, đi tong mất nửa ngày trời. Trước đây, các văn bản chỉ đạo từ huyện xuống đến xã phải mất từ 7 đến 10 ngày. Vùng Mèo Vạc, Hà Giang có điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, nước sinh hoạt cho người còn thiếu chứ chưa nói nước để sản xuất, cộng thêm những khó khăn trong việc quản lý, “cái khó bó cái khôn” nên xã Sơn Vĩ nghèo xơ xác, hầu như năm nào cũng phải nhận cứu trợ từ tỉnh, từ trung ương. Nhân dân trong xã phần lớn là bà con dân tộc Mông, quanh năm lo cái ăn chẳng đủ nên đời sống văn hóa tinh thần cũng nghèo nàn, các hủ tục, mê tín dị đoan, rồi nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ trẻ em vì thế có điều kiện tồn tại và phát triển.
Đầu năm 2007 là cột mốc đánh dấu sự đổi thay cho xã Sơn Vĩ, khi trạm phát sóng BTS cao 60m đã được khởi công xây dựng trên ngọn núi cao nhất, cách mặt nước biển hơn 2000m. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc chi nhánh Viettel Hà Giang nhớ lại: Ba tháng thi công trạm là thử thách thật sự với những cán bộ, nhân viên Viettel. Tất cả vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi-măng đều phải vận chuyển từ trung tâm tỉnh cách điểm đặt trạm hơn 230km, trong đó có 70km đường xấu, khiến chi phí xây dựng trạm gấp đôi so với các trạm ở đồng bằng. Việc vận chuyển hàng tấn thiết bị từ dưới chân núi lên đỉnh đặt trạm ở độ cao 2000m so với mực nước biển và lắp ráp đều phải thực hiện bằng sức người, phải làm việc trong giá rét, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn... Ngày khánh thành trạm thật sự trở thành ngày hội của cán bộ và đồng bào nơi đây. Có trạm phát sóng, chủ quyền quốc gia càng được khẳng định trên miền biên giới thân yêu.
Từ xa xôi thành gần gũi
Kể từ khi có sóng viễn thông, có điện thoại di động, rồi điện thoại cố định không dây Homephone thì đời sống của bà con xã Sơn Vĩ đã có những đổi thay đáng kể. Hầu như nhà nào cũng có điện thoại HomePhone được cấp miễn phí, rồi điện thoại di động. Vì thế, chuyện liên lạc trở nên thuận tiện hơn.
Ông Đỗ Hiếu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết, thuận lợi đầu tiên ai cũng thấy là xã Sơn Vĩ không còn bị cô lập nữa. Dù có xảy ra mưa, lũ, đường bị xói lở nhưng điện thoại di động vẫn thông suốt thì việc cứu trợ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Trước đây, mỗi lần triệu tập cuộc họp các trưởng thôn, bản là mỗi lần “hết hơi” vì phải cuốc bộ đi thông báo. Nay chỉ cần gọi điện thoại là mọi người đã tề tựu đông đủ.
Ông Nghĩa còn biểu diễn truy cập mạng Internet bằng USB Dcom 3G để gửi báo cáo và nhận thông tin cho chúng tôi xem. Tất cả đều “thông đồng bén giọt”, nhanh gọn cứ như đang ở một địa điểm nào giữa phố xá phát triển chứ không phải giữa núi rừng hiu quạnh.
Sướng nhất là các chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Lũng Làn đứng chân trên địa bàn xã Sơn Vĩ. Quản lý tới hơn 17km đường biên, trước đây công việc tưởng như là quá sức với họ do phải hành quân bộ, trèo đèo, lội suối và đến từng hộ dân để tuyên truyền. Nay với sự hỗ trợ của điện thoại di động thì công việc đã bớt vất vả đi nhiều phần.
Thiếu tá Lê Mạnh Cường, Phó chỉ huy trưởng quân sự của đồn cho biết: “Chúng tôi chủ yếu dùng điện thoại di động để liên lạc kể cả cho việc công, lẫn việc tư". Sóng di động hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh. Trong đêm tối, giữa bạt ngàn rừng núi, nhưng chỉ cần một cú điện thoại là các chiến sĩ biên phòng sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường”. Việc liên lạc giữa chiến sĩ với các "nguồn tin" cũng hiệu quả hơn, bí mật hơn, tránh được việc “ra quân” ngay có thể đánh động đối tượng.
Đại tá Sùng Thìn Cò, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, không chỉ tại đồn Lũng Làn, hiện nay tất cả các đồn biên phòng trên toàn tỉnh Hà Giang đều có số điện thoại đường dây nóng để kịp thời phối hợp, trao đổi thông tin về các vụ bắt cóc với phía Trung Quốc.
Ngày mới đang lên tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Với nỗ lực vượt khó của chính quyền và nhân dân địa phương, với sự hỗ trợ của hạ tầng cơ sở, trong đó có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, tin rằng Sơn Vĩ sẽ dần vượt qua đói nghèo, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bài và ảnh: Nguyên Phương