Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh của Bộ Công an do công an tỉnh Thanh Hóa quản lí đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều nhà văn. Nằm sát ngã tư hai đường lớn giao nhau: Đường Lê Lợi và đường Nguyễn Du, với những cây hoa sữa cổ thụ có lẽ trồng từ thập kỷ sáu mươi của thế kỉ trước. Tôi ngạc nhiên trước những cây hoa sữa Sầm Sơn và của xứ Thanh. Loài hoa thân mảnh, cao vời vợi, khó trồng ở Hà Nội, khi đến định cư ở xứ biển này, cây chia nhánh sớm, gốc ụ ra, xù xì như gốc gạo, gốc đa, thành cổ thụ. Có lẽ cây hoa sữa đã thích nghi với gió bão xứ biển, gồ lên để tránh gió bão xô đẩy. Còn hoa nở cũng làm tôi ngỡ ngàng. Sau mấy tháng hanh khô mùa “cây khô lá vàng”, gặp mấy vạt nước mưa đầu gió mùa đông bắc, cữ tháng mười tây, những chùm hoa đẫy nước căng trĩu, phớt xanh lắc nhẹ trong heo may biển. Chắc là chỉ chờ vài ngày nữa thôi hoa sẽ trưng ra màu trắng sữa và ngào ngạt hương thơm. Trời cho lộc mấy ông nhà văn, mấy bà nhà văn đến đúng mùa biển thưa người, dưới ánh hoàng hôn đi dưới mùi hoa sữa, đi giữa những kẻ khôn ngoan trí thức, hay doanh nhân, nam thanh, nữ tú hay là những ông, những bà công đức ngời ngợi với nước, với dân giờ được về xứ Thanh hưởng ấm tổ tiên.

Cầu Hàm Rồng ngày nay.

Tôi đứng ở ngã ba đường Lê Lợi, Nguyễn Du, đứng giữa hương thơm để nghĩ về hai ngả lớn xứ Thanh. Một ngả kế tiếp nhau, nối tiếp nhau làm vua chúa, lãnh tụ nghĩa quân, lãnh tụ đời thường và một ngả văn hóa, văn chương làm di sản cho đời sau.

Đây là lần thứ hai tôi dự trại sáng tác văn học đặt tại nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh, hay còn gọi là hương xứ Thanh cũng được. Lần thứ nhất năm 2008 mùa xuân gợi cho tôi một miền kí ức, viết về xứ Thanh thời đánh Mỹ. Và lần này loài hương thơm kia sẽ dẫn dắt tôi đi về xứ Thanh miền đất thang mộc, điểm tựa cho lịch sử những lúc chộn rộn, lao đao, vô ngả, cạn hệ đến tồn vong của quốc gia dân tộc.

Ngày khai mạc trại sáng tác không ngờ lại đông người đến dự như vậy. Mấy lứa nhà văn tụ hội. Lớp lớn tuổi, cao niên nghề nghiệp đang dồn sức lặng lẽ đua tài, ngốn ngấu quỹ thời gian mong cho ra đời tác phẩm định vị chắc chắn đời văn của mình. Một lứa trẻ trung, sung sức phóng bút cho ra các tác phẩm cuồng chân, xác định vị trí của mình trên văn đàn. Còn nhiều cây bút trẻ đang tìm cách buộc đời mình vào một vũng đằm nào đó của đời sống dành cho văn chương.

Các vị lãnh đạo trong ngành đến đông, bốn năm vị tướng, từ ông Lê Ngọc Nam, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, đến vị tướng của báo chí, kịch, họa, văn chương Hữu Ước và Thiếu tướng Đồng Đại Lộc, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu chào mừng các nhà văn, vị tướng này khiến nhiều nhà văn bất ngờ vì kiến thức lịch sử văn hóa, kiến thức kinh tế của ông.

Ông Đồng Đại Lộc nói:

- Xin các nhà văn đừng hiểu tôi là khoe. Các anh, các chị chịu khó một chút thôi, tìm hiểu mà xem. Thanh Hóa bầy tôi có gần 1.000 di tích lịch sử văn hóa thì trong đó có trên 100 di tích cấp quốc gia. Tôi xin phép tính để các anh, các chị lưu ý giùm. Từ ngoài xứ Bắc vô có đền Bà Triệu. Triệu Trinh Nương vua bà, với khí phách “Ta thèm được cưỡi cơn gió mạnh, chém cá Kình ở biển Đông”. Đi vào nữa các anh chị sẽ gặp Thành nhà Hồ với kiến trúc đá kì vĩ và là thành trì đá duy nhất còn gần như nguyên vẹn trên đất nước ta. Đi vào nữa đi, sẽ gặp Nha Miêu đất phát tích nhà Nguyễn, quê của ông Nguyễn Kim, thân phụ chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Rồi các nhà văn sẽ gặp cầu Hàm Rồng, đỉnh cao anh hùng thời kì chống Mỹ. Qua thành phố Thanh Hóa, ngược lên Lam Kinh, một vùng Tây Đô, bái bia Vĩnh Lăng tưởng nhớ mười năm khởi nghĩa Lam Sơn, chúa tôi nếm mật nằm gai, làm cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng thần thánh, đánh đuổi giặc phương Bắc mang lại nền phục hưng cho Đại Việt ta. Ông Lộc say sưa quá: Năm trăm năm trị vì… chúng tôi đang tập trung cho du lịch phát tích, du lịch khởi nguồn…

Tôi có một kỉ niệm trong chuyến đi cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Mã Lương về Lam Kinh. Khi chúng tôi đang xem bia Vĩnh Lăng có một tốp các cháu học sinh gái ríu rít kéo đến. Áo trắng, tóc kẹp ngang lưng, những khuôn mặt vô tư, trong sáng đến kì lạ. Cháu nào cũng hớn hở vì một cái gì đó.

Tôi giới thiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng mà bất cứ cháu học sinh lứa phổ thông đều biết: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Các cháu xúm lại, một cháu nhỏ nhẹ:

- Chú Lê Mã Lương quê ở Nông Cống ạ! Bố cháu cũng họ Lê Huy, quê Nông Cống. Chú ơi người ta có câu: “Thủ đô thiêng liêng là huyện Nông Cống” là thế nào ạ!

Anh Lương cười:

- Là đất còn nghèo đói nhưng mình phải giữ lấy. Anh tiếp:

- Các cháu ở Nông Cống lên Lam Kinh à?

Các cháu nhao nhao:

- Không phải! Không phải ạ!

- Thế các cháu từ thị xã Thanh Hóa lên phải không?

Các cháu đồng thanh:

- Không phải thị xã. Chúng cháu từ thành phố Thanh Hóa lên lễ ở Lam Kinh.

Tôi ớ người rồi một sự xúc động đột ngột òa đến. Tôi reo lên: Anh hùng Lê Mã Lương thua các cháu 1-0 rồi nhé. Anh quên à. Sáng nay đài phát thanh và đài truyền hình đều có thông báo: “Quốc hội và Chính phủ quyết định nâng thị xã Thanh Hóa lên thành phố!”. Sáng nay ra cổng nhà khách ủy ban một bà bán hàng hỏi tôi với anh, nghe xong anh hai tay giơ lên như trẻ nhỏ ấy là gì.

Lê Mã Lương cười vui:

- Thua 1 - 0 mà thấy sung sướng. Thế mới biết cái ý nguyện đi lên nó ăn sâu vào mọi lớp người xứ Thanh. Người ta có thể tự hào nơi cửa miệng Thanh Hóa là đất vua, đất chúa, nhưng người ta còn phải phấn đấu nhiều, nỗ lực nhiều nữa, nghiêm túc sửa mình, tự hiểu mình nhiều nữa để làm sao người xứ Thanh tự hào là miền đất phát triển, giàu có ngay với các vùng miền khác của đất nước Việt Nam.

Cũng vào năm đó Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam mở trại sáng tác văn học về chiến tranh cách mạng tại Cửa Lò, Nghệ An. Trên đường từ Hà Nội vào Nghệ An, khi xe dừng ở Thị xã Thanh Hóa, một nhà văn có tuổi thở dài nói chậm:

- Bao nhiêu năm qua rồi, thị xã Thanh Hóa cũng không thấy khác là mấy so với thời vùng tự do chống Pháp.

Vẫn Thiếu tướng Đồng Đại Lộc nói trong hội trường:

- Thanh Hóa đang hình thành các dự án lớn, đang thu hút đầu tư. Dự án lớn nhất hiện nay là Khu công nghiệp đa năng Nghi Sơn. Khu công nghiệp đa năng Nghi Sơn có diện tích mười lăm ngàn héc-ta, trải rộng trên khu vực mười lăm xã nam tỉnh Thanh. Nghi Sơn sẽ là khu công nghiệp liên hợp hóa dầu, cơ khí, sản xuất xi măng, Nghi Sơn sẽ có cảng nước sâu và nơi này tương lai sẽ là nơi mở hướng thông thương cho Trung Lào và cả vùng Đông Bắc Thái Lan.

Vùng đất Tĩnh Gia và bờ biển Hoằng Hóa sẽ được đầu tư thành vùng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, sẽ thành đôi cánh nâng cả thị xã Sầm Sơn bay lên, kêu gọi những dự án đầu tư du lịch lớn, biển Sầm Sơn và cả vùng biển xứ Thanh sẽ thành địa chỉ du lịch, liên hoan biển của cả nước, của khu vực và cả quốc tế.

Tôi biết những điều nghĩ trong đầu rồi nói ra miệng bao giờ cũng dễ làm say lòng người. Viễn cảnh thật là tươi đẹp, thế nhưng xưa nay đi từ ý nghĩ trong đầu đến thực tế thường phải có một quyết tâm rất lớn, một sự nỗ lực lớn lắm. Phải thay đổi tư duy, có thể còn phải phá tung cái vỏ cũ bao bọc bấy lâu, đặt mình vào cái vị trí chưa phát triển, hoặc là chậm phát triển, để rồi từ đấy đứng dậy, vươn lên từ cái vạch thấp dưới chân đang tự hạn chế chính mình.

Tôi về nhà nghỉ Hương Thanh, từ trong lòng tôi muốn gọi khu nhà này là hương xứ Thanh, cái nôi ấm áp đang dung dưỡng nhiều nhà văn. Trong các căn phòng đủ tiện nghi, sạch sẽ và mát lành, các cây bút đang lặng lẽ, cần mẫn và quyết liệt cầy trên trang giấy và trên những cánh đồng chữ, hay những chiếc laptop (máy tính xách tay) đang vận hành suốt ngày đêm. Tôi bật ti vi, kênh truyền hình Thanh Hóa đang đưa hình ảnh và tin Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang làm việc với Thị ủy, UBND thị xã Sầm Sơn.

Những con số náo nức khiến anh em chúng tôi vui sướng. Sầm Sơn luôn tăng trưởng, năm 2009 khách đến, nguồn thu GDP tăng mười mấy phần trăm. Tổng thu nhập đang hướng tới con số ngàn tỉ đồng trong ít năm tới. Bài viết này không có ý định lập một bản thống kê tỉ mỉ. Nhiệm vụ của nó khiêm tốn hơn. Khen có thể khen song không được phép làm cho người ta tít mắt lại. Nhận xét của ông Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa như sau:

- Cái yếu lớn nhất của du lịch Sầm Sơn vẫn là du lịch mùa vụ. Người ta chuẩn bị cho vụ thu du lịch từ đầu tháng năm (khai trương vào khoảng 30 tháng 4) đến cuối tháng tám.

- Chỉ thế thôi ư? Thế còn mùa xuân, mùa lễ hội của cả nước? Sầm Sơn không có mùa lễ hội ư? Thế còn mùa hoa sữa biển? Thế còn mùa đông, ngọn lửa ấm trong các căn phòng, trong các khách sạn?

Phải phấn đấu làm sao có một Sầm Sơn suốt cả mười hai tháng trong năm.

Phải bắt đầu từ đâu sau hơn hai mươi năm đổi mới. Hạ tầng cơ sở đã thay đổi nhiều, đường rộng, phẳng, êm ái hơn, hè đường lát toàn thứ đá tự nhiên xứ Thanh, tất nhiên bền vững hơn các loại gạch xi măng như đường Hà Nội, mang dáng vẻ cổ kính, quyến rũ hơn.

Khách sạn, nhà nghỉ nhiều hơn, sang trọng hơn, tuy nhiên vẫn chưa bắt kịp được với sự phát triển hạ tầng cơ sở các địa chỉ du lịch, tắm biển dọc miền Trung.

Đã có một cuộc cách mạng lớn, quy hoạch dịch vụ, làm sạch, thoáng đãng, văn minh đường phố. Năm trước trong lần gặp mặt chúng tôi anh Hoàng Văn Truyền, Phó chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn nói: “Đã dỡ bỏ, gom gọn 3.000 ki-ốt, mái vẩy, mái che, điểm dịch vụ không theo đúng quy định của quản lí nhà nước”. Sầm Sơn đã có một đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động, có bằng cấp, được đào tạo bài bản, điều quan trọng hơn cả là những con người ấy gắn bó với quê hương, tâm huyết với sự phát triển đô thị du lịch Sầm Sơn.

Các nhà văn đang viết ở nhà nghỉ Hương Thanh nói một cách văn vẻ thế này: “Phải nâng cấp” người dân làm du lịch ở thị xã mình lên. Người dân phải hướng tới dần thành dân làm du lịch, người dân Sầm Sơn phải phấn đấu, học tập để làm du lịch, kinh doanh du lịch tương đương như những người dân, nhà kinh doanh du lịch Thụy Sỹ. Ta cứ thử nhìn họ rồi rút kinh nghiệm mà xem: Họ đón khách đến. Tiễn khách đi. Nơi ở. Nơi ăn. Cung cách bán hàng. Lời chào - ánh mắt. Sự thân thiện, lịch sự. Đưa đường, đều có một chiều sâu văn hóa kinh doanh du lịch. Chúng ta còn phải học được cách quảng bá du lịch say sưa, đầy tự hào của người Trung quốc. Ngoài ra Sầm Sơn phải tận dụng triệt để thế mạnh du lịch biển, tổ chức vui chơi: Giải trí, tắm biển, lướt sóng, ca nô biển, dù bay…

Nói tóm lại vẫn là đầu tư con người, từ cá thể người làm du lịch để làm nên Người Sầm Sơn xứ Thanh.Vậy cuối cùng thì vẫn là nâng cấp con người.

 Đối với tôi từ những chuyến đi, lần đến rồi ở lại từ mấy chục năm về trước; rồi còn máu mủ, ruột thịt của mình ở đây; tất cả dồn đắp lại, kết tinh lại trong một câu thốt ra tự đáy lòng: Về Xứ Thanh.

Mong ước rồi đến một ngày không xa, rất nhiều những chuyến đi, những lần đến của bao người, dù có ở lại lâu hay chóng, có thể cả đời nhưng cũng có thể chỉ một thoáng qua thôi, sẽ được chuyển thành ngữ nghĩa, thành lời thiết tha của tâm hồn: Về Xứ Thanh.

Hà Nội cuối tháng 9 năm 2009.

Sầm Sơn cuối tháng 10 năm 2009.

Bút ký lịch sử của  Đại tá, nhà văn ĐÀO THẮNG

Về xứ Thanh (kỳ 6)

Về xứ Thanh (kỳ 5)

Về xứ Thanh (kỳ 4)

Về xứ Thanh (kỳ 3)

Về xứ Thanh (kỳ 2)

Về xứ Thanh (kỳ 1)