Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành từ vài tháng nay, nhưng cảm xúc dường như vẫn còn đầy ắp trong suy nghĩ của thượng tá Nguyễn Quang Thật, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh. Niềm hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, bởi đây là lần đầu tiên bộ đội công binh, mà trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn thực hiện nhiệm vụ dò, gỡ bom mìn, vật liệu nổ trên biển.
 |
Tàu Kỳ Vân-01 cùng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn hành trình trên biển làm nhiệm vụ. Ảnh: CTV |
Chuyện của những đêm trắng
Phải mất hai lần hẹn, thượng tá Nguyễn Quang Thật mới bố trí được thời gian trò chuyện với chúng tôi. Câu chuyện của anh kể cho chúng tôi nghe được bắt đầu từ những đêm trắng. Anh nhớ lại:
Chiều thứ 6 tuần cuối tháng 3-2006, gấp gọn tập tài liệu, công việc cuối cùng của một ngày làm việc, bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Tiếng của Thiếu tướng Hoàng Kiền, Tư lệnh Binh chủng Công binh vang lên từ đầu dây bên kia khá ngắn gọn: "15 phút nữa, đồng chí có mặt tại Sở chỉ huy Binh chủng nhận nhiệm vụ". Có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ không còn là điều xa lạ đối với cán bộ, chiến sĩ Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, nhưng bằng kinh nghiệm của một người lính từng trải, linh tính mách bảo tôi: "Hẳn đây là một nhiệm vụ hệ trọng". Căn phòng làm việc của Thiếu tướng Hoàng Kiền khép hờ, tôi giơ tay gõ cửa mà lồng ngực như muốn vỡ tung. Sau cái bắt tay chắc nịch, Thiếu tướng Hoàng Kiền đưa cho tôi xem một bức thư, rồi vào đề rất ngắn gọn: "Đồng chí xem nội dung bức thư rồi cho tôi biết ý kiến". Tôi đọc chăm chú từng con chữ. Bức thư của Tổng giám đốc xí nghiệp liên doanh Vietsopetro Trần Lê Đông đề nghị Binh chủng nghiên cứu, giúp đỡ việc tổ chức lực lượng triển khai nhiệm vụ dò, gỡ bom mìn, vật liệu nổ trên biển để thi công đường ống dẫn khí thuộc dự án xây dựng nhà máy khí, điện, đạm Cà Mau. Một thoáng suy nghĩ, tôi trả lời đồng chí Tư lệnh Binh chủng: "Xin phép thủ trưởng cho tôi một tuần nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện". Nghe tôi nói xong, Tư lệnh Binh chủng đứng bật dậy, nắm chặt tay tôi. Ông nói: "Đây không còn đơn thuần là nhiệm vụ mà chính là danh dự của Bộ đội Công binh. Đồng chí về nghiên cứu rồi sớm hoàn thành kế hoạch, báo cáo trực tiếp với tôi".
Những ngày sau đó dường như chẳng lúc nào thượng tá Nguyễn Quang Thật rời bàn làm việc. Một tuần gần như thức trắng, anh làm bạn với chiếc máy tính. Kế hoạch chi tiết cũng hoàn thành và được Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh chấp thuận. Xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện dò, gỡ bom, mìn trên cạn đã không đơn giản, đằng này địa bàn thực hiện nhiệm vụ lại trên biển, vô số câu hỏi được anh đặt ra, rồi lại tìm cách tự trả lời, nhưng dường như vẫn chưa thấy yên tâm. Mỗi câu hỏi, mỗi phương án trả lời đều được anh ghi ra từng mẩu giấy và đánh theo số thứ tự. Trăn trở đến vậy, kỹ càng đến thế mà theo anh "khi triển khai thực hiện vẫn còn nhiều tình huống mình chưa lường hết được".
"Cuộc chiến" 22 ngày trên biển
Cuốn sổ nhỏ ghi chép công việc trong suốt 22 ngày trên biển trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ được anh Thật cất giữ khá cẩn thận. 22 ngày triển khai thực hiện nhiệm vụ dò, gỡ bom, mìn trên biển với anh Thật và những người lính công binh buồn vui xen lẫn. Do lường trước được nhiều tình huống và đánh giá chính xác khả năng, năng lực của bộ đội, nên việc phối hợp với các lực lượng khá đồng bộ, nhịp nhàng. Không ít khó khăn đặt ra trên biển đều được anh phối hợp với đối tác tìm cách khắc phục nhanh và hiệu quả. Ví dụ như tàu Kỳ Vân-01 được các anh thuê làm phương tiện cơ động trên biển. Chiếc tàu tuy đủ chỗ để các lực lượng vừa làm việc, vừa ở nhưng không phải tàu chuyên dùng nên khi triển khai nhiệm vụ đã gặp phải không ít khó khăn. Yêu cầu về kỹ thuật, để thợ lặn xuống nước an toàn, tàu phải được cố định ở vị trí chuẩn. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp chằng, néo nhưng vẫn không đem lại hiệu quả. Không ít lần để định vị được tàu trong điều kiện sóng, gió bình thường, cả đoàn công tác cũng "tiêu tốn" hàng giờ đồng hồ, nhưng kết quả không như mong muốn. Một cuộc "hội thảo" được anh tổ chức ngay trên biển. Phương án thống nhất được đưa ra: "Ghìm đuôi tàu chở đội thợ lặn vào đuôi tàu hộ tống theo hình chữ V và thẳng hướng chiều gió". Ngay lần thử nghiệm đầu tiên đã cho kết quả ngoài dự đoán. Không chỉ thuận tiện cho lực lượng thợ lặn, mà vị trí có bom, mìn, vật cản... được xác định một cách chính xác. Bài toán khó khăn nhất là phải có tàu chuyên dùng đã được giải quyết.
- Biển mênh mông thế, lại làm việc ở độ sâu từ 30 mét đến 40 mét, làm thế nào để các anh không bỏ sót trong khi dò, tìm? Tôi hỏi anh Thật.
- Tất nhiên là chúng tôi phải có phương pháp. Điều quan trọng là sự trợ giúp hết sức đắc lực của phương tiện định vị vệ tinh. Thông qua việc định vị chính xác, chúng tôi cho chăng các sợi dây theo kích thước 100m x 100m và tổ chức dò, tìm theo phương pháp cuốn chiếu. Bằng cách tổ chức dò, tìm như trên, nên chỉ một mẩu đinh, hoặc một chiếc vỏ hộp cũng được chúng tôi phát hiện...
Câu chuyện có lẽ sẽ còn nhiều điều thú vị nếu như không có buổi họp của Đảng ủy Trung tâm bàn biện pháp thực hiện một nhiệm vụ đột xuất vừa được Bộ tư lệnh Binh chủng giao cho. Những gì mà thượng tá Nguyễn Quang Thật kể lại phần nào minh chứng được khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội công binh trong mọi hoàn cảnh. Thành công của việc triển khai nhiệm vụ dò, tìm bom mìn, vật liệu nổ trên biển ở độ sâu từ 30 mét đến 40 mét, với chiều dài gần 300km không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Công binh, mà còn mở ra một hướng đi mới, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế biển phát triển. Thành quả ấy một lần nữa tô đẹp thêm truyền thống "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh anh hùng trên trận tuyến mới.
LÊ NGỌC LONG