QĐND Online - Cuộc chiến tranh hóa học mà Mỹ sử dụng ở Việt Nam được đánh giá là cuộc chiến tranh môi sinh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Mặc dù vấp phải sự lên án dữ dội của dư luận, tuy nhiên, Chính phủ Hoa Kỳ đã đạp lên lẽ phải để thực hiện một chiến dịch được coi là tàn bạo trong lịch sử, chiến dịch rải chất khai quang (chất độc hóa học) xuống Việt Nam. Lượng chất độc tồn lưu sau chiến tranh tại Việt Nam vẫn là một con số khổng lồ. Xót xa hơn, hàng vạn người dân Việt Nam của nhiều thế hệ đang phải gánh chịu thảm cảnh nhiễm độc da cam/dioxin.
Bi kịch nhà Dum-oan.
Tư lệnh Binh chủng Hóa học-Thiếu tướng Phạm Quốc Trung bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng góc tiếp cận từ bên kia chiến tuyến về cuộc chiến tranh hóa học mà Hoa Kỳ đã thực hiện tại Việt Nam. Cách tiếp cận những thảm họa về chất độc hóa học từ chính người Mỹ, đó là một cách đánh giá khách quan nhất.
 |
|
Những khu rừng Trường Sơn bị chất độc hóa học làm trụi. (Ảnh tư liệu)
|
Dum-oan (E.Zumwalt), nguyên là Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam với nhiệm vụ chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam những năm từ 1968 đến 1971. Chính ông ta là người quyết định cho rải chất Da cam dọc các kênh rạch miền Nam để bảo vệ các tàu tuần giang của Hải quân Mỹ tránh các cuộc phục kích của quân du kích Việt Nam. Bi kịch trong gia đình Dum-oan chính là con trai ông ta, Đại úy En-mô Dum-oan (Elmo Zumwalt), cũng chính thời gian này đang trực tiếp chỉ huy chiếc tàu cao tốc tuần tra trên những con sông mà hai bên bờ cây cối trụi lá do các vụ rải chất độc hóa học của quân Mỹ. Là một sĩ quan xông xáo, hằng ngày En-mô Dum-oan thực hiện các cuộc tuần tra trên các dòng sông vùng Quảng Nam-Đà Nẵng rồi Cà Mau… và cũng ăn uống, bơi lội trên các dòng sông này lúc nghỉ buổi chiều. Hết nhiệm kỳ ở Việt Nam, En-mô Dum-oan trở về Mỹ lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, khi bắt đầu lớn, đứa trẻ đã phát triển không bình thường. Cũng đúng lúc này En-mô Dum-oan mắc hai bệnh ung thư cùng lúc và chết vào năm 1988. Bên giường bệnh của En-mô, hai cha con Dum-oan đã nghĩ tới tác hại của chất da cam. Và từ đây, hành trình kết tội Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất Mỹ của đô đốc Dum-oan bắt đầu. Từ năm 1986-1987, Đô đốc Dum-oan đã lãnh đạo một nhóm khoa học, mở lại hồ sơ các công trình nghiên cứu khoa học trước đây, phát hiện ra những sai lầm của công trình này và đòi Quốc hội Mỹ phải mở cuộc điều trần công khai xung quanh hồ sơ chất da cam. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ, có tới 28 loại bệnh có liên quan tới sự tiếp xúc với chất da cam và dioxin.
Trước áp lực của dư luận, Quốc hội Mỹ đã phải thông qua đạo luật P.L. 102-4 ngày 6-2-1991, giao cho Viện Hàn lâm khoa học Hoa Kỳ nhiệm vụ phúc tra lại các công trình nghiên cứu cũ để tìm ra những loại bệnh lý có thể do chất da cam gây nên.
Sau đó, Viện Quốc gia Y học Hoa Kỳ, đã công bố danh sách đầu tiên các loại bệnh vào năm 1994 cuốn tài liệu “Cựu chiến binh và chất da cam, ảnh hưởng đối với sức khỏe của việc sử dụng chất diệt cỏ ở Việt Nam”. Trong tài liệu này, Viện Quốc gia Y học Hoa Kỳ đã lần đầu tiên thừa nhận một số loại bệnh do chất Da cam gây nên và khuyến nghị một số hướng nghiên cứu tiếp đồng thời hứa cứ hai năm một lần sẽ công bố những kết quả nghiên cứu tiếp theo.
Năm 1996, Viện Y học, thuộc Viện Hàn lâm Y học Hoa Kỳ công bố danh sách bổ sung về những bệnh được thừa nhận do chất da cam gây ra. Song song với công tác nghiên cứu khoa học, từ năm 1991, Chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt đầu công việc bồi thường cho các nạn nhân chất da cam thông qua một cơ quan của Chính phủ liên bang là “Cục quản lý Cựu chiến binh Hoa Kỳ”. Ở thời điểm đó, Cựu chiến binh Mỹ nếu được xác nhận mất 10% sức lao động thì được trợ cấp 89USD/tháng, nếu mất 100% sức lao động thì tiền trợ cấp lên tới 1.823 USD/tháng. Cục Quản lý Cựu chiến binh Hoa Kỳ còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các người chết, trợ cấp tàn phế, trợ cấp khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất Da cam.
Dioxin kẻ giết người giấu mặt.
Có một thực tế, rất nhiều người đã nhầm tưởng chất độc da cam và dioxin là một nhưng thực chất chúng là hai chất khác nhau và đều là những “kẻ giết người” đáng sợ của nhân loại tiến bộ. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đế quốc Mỹ đã rải xuống đất nước ta hơn 74 triệu lít chất độc diệt cây thì gần một nửa là chất da cam (trong đó có khoảng 170kg chất độc dioxin) và hơn 9.000 tấn chất độc CS trên khắp chiến trường miền Nam. Theo tài liệu chính thức của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (NAS) trước đây thì hóa chất diệt cây đã sử dụng ở Việt Nam khoảng 72 triệu lít. Trong hội thảo khoa học Việt- Mỹ tổ chức tại Hà Nội tháng 8-2007, Mỹ đã công bố khối lượng hóa chất diệt cây ước tính rải xuống Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971 là 74,13 triệu lít.
 |
|
Rừng Đước cần giờ (TP Hồ Chí Minh) bị hủy diệt bởi chất khai quang. (Ảnh tư liệu)
|
Thiếu tướng Phạm Quốc Trung giải thích: da cam và dioxin không phải là một. Dioxin chỉ là một thành phần rất nhỏ, một tạp chất không mong muốn xuất hiện trong quá trình sản xuất chất 2,4,5-T là mã thành phần của chất Da cam và một vài công thức chất diệt cỏ khác có chứa 2,4,5-T dùng trong chiến tranh Việt Nam.
Theo các cứ liệu khoa học: Việc sử dụng chất diệt cỏ trong nông nghiệp đã bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ 20 nhưng phải đến năm 1957 các nhà khoa học Tây Đức mới tìm ra chất dioxin nhân một vụ nhiễm độc của công nhân một nhà máy sản xuất chất diệt cỏ. Bởi thế, việc Hoa Kỳ rải xuống Việt Nam khoảng hơn 74 triệu lít chất độc diệt cỏ đã xuất hiện khoảng 170kg dioxin đi kèm. Tất nhiên có nhiều con số đưa ra về số lượng chất dioxin mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam nhưng theo các tính toán của nhiều nhà khoa học Hoa Kỳ, nó nằm trong khoảng trên dưới 200kg. Các nhà khoa học Việt Nam ước tính số lượng dioxin Mỹ rải xuống Việt Nam là 300kg, các nhà khoa học Nga ước tính nó vào khoảng 500kg. Đến thời điểm hiện nay Hoa Kỳ vẫn chưa công bố đã rải số liệu chính thức về chất dioxin đã rải xuống Việt Nam.
Các thí nghiệm ngày nay người ta biết rằng, dioxin là hóa chất cực độc, độc gấp hàng trăm nghìn lần loại hóa chất môi trường độc nhất. Ở liều lượng nhỏ, cỡ nanogam (bằng một phần tỷ gam) đã có thể gây ra các tai biến sinh sản (sảy thai, đẻ non, quái thai). Chỉ cần khoảng 80g dioxin cho vào hệ thống cấp nước là đủ để tiêu diệt toàn bộ dân số một thành phố lớn (cỡ 6 đến 7 triệu người).Thời gian bán phân hủy của dioxin trong môi trường rất lâu, khoảng 10-17 năm, trong cơ thể sống nó tồn tại rất lâu. Bởi thế, đối với Việt Nam, dù chiến tranh qua đi mấy chục năm thì dioxin vẫn tồn tại, nó được coi là dấu lăn tay, là bằng chứng tố cáo tội ác của chiến tranh mà đế quốc Mỹ đã phát động xâm lược Việt Nam
Bắt đầu từ năm 1968 báo chí Sài Gòn rầm rộ đưa tin về sự xuất hiện của hiện tượng quái thai, dị tật bẩm sinh ở những đứa trẻ được sinh ra ở vùng chất bị rải chất độc Da cam. Và từ đây, các loạt các công trình nghiên cứu của các tổ chức, các nhà khoa học từ chính Hoa Kỳ công bố hiện tượng quái thai của 2, 3, 4-T (thành phần của chất Da cam). Cũng thời điểm này, phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, phản đối việc sử dụng chất độc hóa học tại Việt Nam của dư luận thế giới rất mạnh mẽ. Trước áp lực của dư luận, ngày 29-10-1969, Mỹ phải tuyên bố hạn chế dùng chất diệt cỏ ở những vùng có đông dân cư. Tuy nhiên phải đến tháng 2 năm 1971, theo các tài liệu của Mỹ, chiến dịch sử dụng chất diệt cỏ do Mỹ tiến hành mới ngừng hẳn. Nhưng sự lật mặt đã được chuyển sang ngụy với sự hỗ trợ của Mỹ. Bởi trên thực tế, Chính quyền Sài Gòn vẫn tiếp tục sử dụng các phương tiện, hóa chất do Mỹ để lại cho đến khi sụp đổ hoàn toàn năm 1975.
Nguyễn Anh Tuấn
Bài 2: Hiện hình những vùng đất chết