Kinh tế gia đình có cải thiện nhưng khi người phụ nữ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đó là thực trạng đáng buồn diễn ra nhiều năm nay tại xã nghèo Châu Sơn, huyện Ba Vì (Hà Nội).
Từ giấc mơ thoát nghèo…
Châu Sơn là một trong những xã nhỏ nhất và nghèo nhất huyện Ba Vì, với dân số hơn 4.000 người, diện tích chỉ vẻn vẹn 4km2, bao gồm cả đất canh tác và đất thổ cư. Đất chật, người đông, thu nhập từ nghề nông không đủ nuôi sống gia đình nên nhiều chị em ở xã Châu Sơn đã xuất khẩu lao động với hy vọng cải thiện cuộc sống nơi quê nghèo.
Chúng tôi tới Châu Sơn khi nhân dân trong xã sắp hoàn thành vụ cấy lúa hè thu. Diện tích đất canh tác ít ỏi nên công việc đồng áng diễn ra khá nhanh. Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ phụ trách Thương binh - Xã hội của xã cho biết: Gần chục năm nay, số lao động nữ của xã đi lao động xuất khẩu ở các nước ngày càng tăng. Tính đến tháng 6-2010, toàn xã có khoảng 400 người XKLĐ, trong đó có tới gần 80% là phụ nữ. Hầu như gia đình nào cũng có người tham gia XKLĐ. Nhiều gia đình có tới ba, bốn người. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đi theo đường dây của các “cò mồi”. Để có được tấm vé xuất ngoại, người dân ở đây phải chạy vạy, thậm chí là thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vay nặng lãi... Giá đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) là khoảng 60 triệu đồng; Ca-ta, Ả-rập Xê-út chỉ khoảng 30 triệu đồng. Để được làm việc tại thị trường Hàn Quốc, chị em phải mất từ 200 đến 250 triệu đồng...
 |
|
Ngôi nhà của gia đình anh Tâm và chị Sinh.
|
Với người dân nơi đây, dường như cái khó luôn “bó” cái khôn. Những tưởng, khi đã kiếm được tiền thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Nào ngờ, khó khăn lại nối tiếp những khó khăn khi có không ít chị em vì không tìm hiểu kỹ nên đã bị cò mồi lừa. Không ít trường hợp như chị Thúy (thôn Hoắc Châu) chỉ vì giấc mơ đổi đời đã bị lừa mất trắng hơn 60 triệu đồng - số tiền mà gia đình phải vay mượn và vất vả tích cóp được trong nhiều năm mới có được. Hoàn cảnh của chị Lý, người cùng thôn cũng hết sức éo le. Sau mấy tháng XKLĐ từ Ả-rập trở về, chị vẫn chưa hết ấm ức: “Theo hợp đồng, sau khi làm việc từ một đến ba năm, mức lương hằng tháng sẽ lên 3 triệu đồng, nhưng khi sang tới nơi, tôi mới biết mình bị lừa. Họ chỉ trả 800 nghìn đồng/tháng; làm được một năm thì mới nhận được mức lương là 1,2 triệu đồng/tháng”.
… đến những hệ lụy đáng buồn
Thực tế, ở Châu Sơn cũng có nhiều nhà cao tầng mọc lên nhờ gia đình có người đi XKLĐ. Thế nhưng, đáng buồn thay, bên trong những ngôi nhà khang trang ấy đã có những sự rạn nứt, tan vỡ, mái ấm gia đình bị đe dọa...
“Hội xa vợ” là tên gọi dành cho những cuộc tụ tập của những người đàn ông có vợ đi lao động ở nước ngoài. Có sẵn tiền vợ gửi về, họ thường xuyên gặp nhau ăn uống, hát hò rồi hút chích...”, ông Dương Văn Đắc, Kế toán trưởng xã Châu Sơn cho biết.
Chồng cờ bạc, nghiện hút rồi qua đời, con cái hư hỏng, gia đình tan vỡ… Đó là chuyện vẫn thường thấy tại xã nghèo Châu Sơn trong vài năm gần đây. Có những trẻ em trộm cắp để có tiền ăn chơi; có bé gái phải làm mẹ khi chưa đầy 14 tuổi. Nhiều trẻ nhỏ phải gửi cho ông bà chăm sóc khi mẹ đi XKLĐ… Không có bàn tay chăm sóc của mẹ, thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của cha, trẻ em chính là người gánh chịu hệ lụy nặng nề nhất từ việc phụ nữ xuất khẩu lao động.
Gia đình ông bà Hoa (xóm 2, thôn Hoắc Châu) có ba con dâu thì hai người đi Đài Loan, Ả-rập Xê-út. Ông bà đều đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn phải nuôi cả ba đứa cháu nội từ khi chúng chưa đầy một tuổi. Đến nay, đứa lớn nhất mới 12 tuổi; đứa bé lên 5. Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông bà Hoa vẫn phải thức khuya dậy sớm làm ruộng, trồng rau. Ông bà phải kiếm tiền nuôi mấy đứa cháu lớn khôn và lo cho người con trai đi cai nghiện. Trên thực tế, khi phụ nữ đi XKLĐ thì nguy cơ hạnh phúc gia đình bị tan vỡ ngày càng tăng. Nguyên nhân chính của sự đổ vỡ này là do người chồng thiếu trách nhiệm, sống buông thả. Cũng có phần, do sự thay đổi lối sống, quan điểm sống của người vợ sau khi từ các nước, nhất là những nước có nền kinh tế phát triển về, cũng góp phần gây đổ vỡ gia đình.
Chúng tôi tìm tới nhà anh Nguyễn Văn Tâm và chị Phùng Thị Sinh (thôn Hoắc Châu). Ngôi nhà 3 tầng khang trang nhưng vắng vẻ, lạnh lẽo bởi gia đình đã "tan đàn xẻ nghé" sau khi chị Sinh từ Đài Loan trở về. Vốn quen với cuộc sống sung túc, nhàn rỗi nơi xứ người nên chị đã quyết định ly dị chồng để tiếp tục sang Đài Loan sinh sống. Không chịu thua, anh Tâm cũng đi Ca-ta định cư, để hai đứa con cho ông bà nội chăm lo.
Như vậy, việc phụ nữ xuất khẩu lao động kéo theo chức năng gia đình biến đổi, quan hệ gia đình lỏng lẻo dẫn đến tha hóa đạo đức, tệ nạn xã hội… Điều này cần được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địa phương thôn, xã quan tâm tư vấn, hướng dẫn, phân tích, giúp đỡ đối với từng trường hợp. Cần nghiên cứu đề xuất phương án xử lý phù hợp bởi mục đích đi lao động là để có cuộc sống hạnh phúc hơn, no ấm hơn, chứ không phải để chuốc lấy bất hạnh.
Bài và ảnh: Nguyễn Oanh - Minh Mạnh