QĐND - Giờ khởi hành đã điểm. Con tàu Trường Sa 571 kéo hồi còi dài chào tạm biệt đất liền, chở yêu thương đến với Trường Sa! Bóng người ở lại nhỏ dần cho tới khi chỉ còn lại là những chấm nhỏ dần trên cầu cảng. “Không xa đâu, Trường Sa ơi. Không xa đâu, Trường Sa ơi…”, các thành viên trong đoàn cùng cất cao tiếng hát. Giai điệu trữ tình lan xa trên sóng,...
Nơi đảo xa
Sau 2 ngày hành trình liên tục, tàu Trường Sa 571 đã tới những điểm đảo đầu tiên. Do thủy triều xuống nhanh, một trong số các luồng vào đảo Đá Đông lộ dần bãi đá. Khi xuồng còn cách đảo chừng 20 mét thì bị mắc cạn. Cánh anh em phóng viên chúng tôi đã xắn quần, sẵn sàng nhảy xuống đẩy xuồng. Nhưng 3 chiến sĩ hải quân trên đảo đã nhanh chóng bơi ra. Xuồng được đẩy vào đảo... “Chúng em chỉ lo các anh, chị bị ướt”. Các chiến sĩ hải quân là thế: Hiếu khách vô cùng.
Ấn tượng nhất ở mỗi điểm đảo với chúng tôi là vườn rau thanh niên, bởi đây là nơi cho thấy công sức và tinh thần tăng gia ở bất cứ nơi đâu của anh Bộ đội Cụ Hồ. Dù chật hẹp, khí hậu khắc nghiệt, chỉ có nắng, gió và nước biển mặn mòi, thiếu nước ngọt, đất màu, nhưng vườn rau vẫn xanh mướt những mùng tơi, rau muống, rau cải... Thiếu úy QNCN Nguyễn Minh Tuấn (đảo Đá Lớn C) cho biết: “Mỗi lần tàu hậu cần ra đảo mang theo đất và các giống rau. Không ít giống rau không sống được do không chịu được nắng và gió biển”. Vì thế, vườn rau ở đây được chăm sóc, che chắn hết sức cẩn thận. Mỗi ngọn rau xanh vươn lên đều đem lại cho các chiến sĩ và cả những ai từng đến với Trường Sa thật nhiều cảm xúc như ở quê nhà.
 |
Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
|
Mỗi điểm đảo một vẻ, một câu chuyện, nhưng đều có một điểm chung: Là nơi để lại cho mọi thành viên trong đoàn nhiều tình cảm và ấn tượng trong đó có cả những giọt nước mắt ngọt ngào của các cô, các chị, các em vì cảm phục trước tinh thần quả cảm, vượt khó của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Chị Phùng Thị Minh Hằng, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang, người đã vừa hát vừa nức nở ở Đá Lớn C, chia sẻ: “Rất là xúc động và khó nói thành lời. Em không kìm được nỗi niềm xúc động khi được ra với biển khơi, chứng kiến cuộc sống của cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió này. Dù khó khăn nhưng các anh rất yêu đời, lạc quan, luôn cất cao lời ca tiếng hát...”
Mỗi lần rời một điểm đảo, mọi người không khỏi trào dâng nhiều nỗi niềm, cảm xúc nhưng cũng thật vững tin khi được tận mắt nhìn thấy những gương mặt sương gió nhưng rắn rỏi cùng tinh thần và ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo của cán bộ, chiến sĩ.
Gần lắm hơi ấm đất liền
Sáng sớm, khi ánh bình minh còn đang ló rạng, đảo Sinh Tồn đã hiện lên xanh mướt phía chân trời. 6 giờ, xuồng hạ. 7 giờ, đoàn công tác đã có mặt đầy đủ trên đảo. Bước đi giữa không gian tràn ngập nắng vàng, cây xanh và ngoài kia là cát trắng, biển xanh, lòng người bỗng rưng rưng.
Trước cột mốc chủ quyền lấp lánh dòng chữ “CHXHCN Việt Nam”, đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn hàng ngũ chỉnh tề, tiến hành lễ chào cờ. Lễ chào cờ bao giờ cũng rất thiêng liêng, nhưng chào cờ ở Trường Sa thì thật là đặc biệt. Giữa biển trời mênh mông rực rỡ nắng vàng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió khiến ai ai cũng rất đỗi tự hào và rưng rưng trong sâu thẳm trái tim. Bài hát Tiến quân ca hùng tráng và 10 lời thề danh dự vang lên dứt khoát cùng những bước chân chiến sĩ rầm rập bước qua lễ đài...
Trong câu chuyện dưới tán phong ba, hai vợ chồng chị Trần Thị Tiệm và anh Võ Kim Toàn đã ra đảo sinh sống từ lâu cho biết, ở đây các hộ dân sống hòa thuận, chia ngọt sẻ bùi; an tâm, đồng lòng giữ đảo cùng cán bộ, chiến sĩ. Chị Tiệm nói: “Mình là một người dân, phải có trách nhiệm đóng góp vào công cuộc giữ đảo chứ. Khi mới ra cũng có bỡ ngỡ nhưng nói chung cuộc sống ở đây rất ổn định”. Chị cũng tâm sự rằng sau này sẽ cho con trai thi vào Học viện Hải quân để tiếp nối tinh thần giữ đảo của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Trên đảo, từ phong cảnh, nhà ở, cho tới trụ sở cơ quan, nơi nào cũng đem lại cảm giác gần gũi như đang ở trên đất liền. Dưới những tán bàng vuông, phong ba là những dãy nhà được xây dựng kiên cố, chính quy. Ngay phía sau nhà chỉ huy là Chùa Sinh Tồn ngày ngày tỏa hương, điểm chuông tạo khung cảnh bình yên... Đối điện bên kia đường là dãy nhà của các hộ dân khang trang, rộng rãi, thoảng vọng tiếng trẻ thơ bi bô gọi mẹ. Sát ngay trụ sở UBND xã đảo Sinh Tồn là Trường Tiểu học Sinh Tồn hai tầng, sạch sẽ, thoáng mát. Xa xa ngoài ghềnh đá là những chiếc thuyền cá của các hộ dân đang chờ ra khơi. Hơi ấm đất liền như đã ở đây tự bao giờ.
Vững chãi cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt
Hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác số 15 thực sự đem lại nhiều cung bậc cảm xúc, từ dữ dội đến sâu lắng. Những gương hy sinh anh dũng của chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam chống chọi với thiên tai, địch họa. Sẽ còn vang mãi câu nói của Thiếu úy Trần Văn Phương trước phút hy sinh ở vùng biển Len Đao : “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc” và bức điện tín cuối cùng của nhân viên thông tin Hoàng Văn Thủy từ nhà giàn DK1/6: “Chào! Chúng tôi đi đây!”...
Trên boong tàu, hơn 200 con tim cùng chung nhịp đập, thành kính dâng hương hoa tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía nam. Sau lời điếu văn, con tàu Trường Sa 571 kéo hồi còi dài bi tráng. Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng xúc động. Học viện sẽ tiếp tục giáo dục các cán bộ, giáo viên, học viên về giá trị của truyền thống, lịch sử hào hùng của cả dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam”.
Ở các điểm dừng chân, các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang cùng những ca sĩ không chuyên của các cơ quan, địa phương đều tổ chức giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ. Nơi biểu diễn có khi chỉ là một hành lang nhỏ. Không ít lần lời ca hòa trong nước mắt. Nhưng đó là nước mắt của lòng tự hào về chủ quyền Tổ quốc, sự cảm phục trước tinh thần vượt khó và trái tim quả cảm, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của người chiến sĩ hải quân.
Đến nhà giàn DK1/19, không đưa được thiết bị âm thanh lên nhà giàn, chỉ với một cây đàn ghi ta, tiếng hát của các anh các chị văn công vẫn vang lên từ hành lang chật hẹp. Điều đặc biệt ở DK1/19 là tiếng hát khỏe khoắn, sôi động lại bắt đầu từ những chiến sĩ nhà giàn. Khi xuồng CQ tới chân nhà giàn, ngước lên nhìn những gương mặt nắng gió của các chiến sĩ, cô Nguyễn Thị Cúc, đoàn Quỹ Học bổng Vừ A Dính, đã bật khóc. Các chiến sĩ trẻ trên nhà giàn tươi cười gọi: “Cô ơi, không sợ đâu, có tụi con đây. Tụi con sẽ đưa cô lên an toàn.” Cô chỉ kịp trả lời: “Cô không sợ độ cao đâu!” rồi không nói được gì nữa, nước mắt chan hòa. Người chiến sĩ nhà giàn là thế: Tự tin, lạc quan, yêu đời ...
Nói về đời sống văn hóa tinh thần trên nhà giàn, Trung tá Nguyễn Xuân Hà, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19 cho biết: “Chúng tôi cũng có tự sáng tác và tổ chức hát cho nhau nghe vào tối thứ 4 hàng tuần, về tình yêu quê hương, biển đảo, chủ quyền, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.” Các hoạt động văn hóa tinh thần đó đã tạo cho bộ đội không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng niềm tin, ý chí, bản lĩnh, tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu biển đảo, vượt gian khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở nhà giàn, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có một câu chuyện đời riêng tư. Nhưng điểm chung của các anh là tất cả đều vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng úy Trương Xuân Thắng, Chính trị viên nhà giàn DK1/19, có con gái 10 tháng tuổi. Từ khi biết vợ mang thai cho đến khi sinh nở, anh Thắng chỉ gặp vợ con qua điện thoại. "Thương vợ, nhớ con là thế nhưng công việc, nhiệm vụ hàng ngày cứ cuốn đi...". Trương Xuân Thắng nở nụ cười tự tin trên gương mặt sạm nắng chia sẻ với chúng tôi.
Rời DK1/19, điểm đến cuối cùng của hành trình, mọi người lưu luyến mãi khôn nguôi. Tiếng hát nhà giàn cùng giai điệu ghi ta bập bùng vẫn còn say đắm! Sức trẻ và tinh thần lạc quan, yêu đời của chiến sĩ nhà giàn làm con tàu Trường Sa 571 thêm tươi mới, đưa đoàn công tác yên lòng rẽ sóng, hướng về đất liền.
Những lời nhắn gửi
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn công tác số 15, trao đổi với chúng tôi: “Bộ Công thương, với chức năng nhiệm vụ của mình, sẽ tiếp tục đảm bảo phương tiện cung cấp điện cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa; cùng nhân dân, cơ quan, đoàn thể trong cả nước đóng góp tinh thần và vật chất để cải thiện cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên đảo”.
Ông Vi Trọng Lễ, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cũng cùng chung suy nghĩ: “Sau chuyến đi này, tôi sẽ đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục phát động một phong trào rộng lớn hơn nữa để ủng hộ Trường Sa”. Chị Đinh Thị Hòa, Giảng viên Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, sau chuyến đi, chị sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa về Trường Sa tới các sinh viên của mình. Còn em Lê Nguyễn Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, xúc động chia sẻ: “Các chiến sĩ của chúng ta thật tuyệt vời. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các anh vẫn rất lạc quan, yêu đời. Về đất liền, em sẽ cố gắng phấn đấu, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với các anh”.
Trung tá Lê Ngọc Dũng, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, khẳng định sẽ cùng anh em chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Thay mặt các chiến sĩ nơi đảo xa, Binh nhất Vũ Ngọc Hiến, đảo Sinh Tồn Đông, gửi gắm: “Mọi người hãy yên tâm. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh giữ vững biển đảo, mảnh đất của cha ông từ ngàn xưa để lại, một phần máu thịt không thể tách rời của non sông Việt Nam”.
Bài và ảnh: HỮU DƯƠNG