* Đến với Thổ Chu (Kỳ 1)
Ngay sau giờ thể dục nhiều đồng chí đã ra vườn rau tăng gia lúi húi nhặt cỏ, cắt rau mang về nhà bếp. Thấy hai đồng chí khiêng đồ cho lợn ăn, tôi tò mò ra xem trong đó có một lợn mẹ mới đẻ. Tôi đếm có đến 14, 15 con. Nhìn sang bên đối diện là chuồng bò hơn hai chục con của Cơ quan Đảo bộ. Để có được những con bò, con lợn này, đơn vị đều mua giống từ đảo Phú Quốc mang ra.

Theo kế hoạch, ngày hôm đó chúng tôi đi thăm đảo và các đơn vị. Đường đi rất dốc, hai bên đường đều là rừng cây nguyên sinh. Đồng chí Phó đảo trưởng về quân sự Dương Đức Mười đưa chúng tôi đến Đại đội 22. Đại úy Trần Quang Sáng ra chào, báo cáo đơn vị đang tổ chức cho bộ đội học tập, công tác. Chúng tôi đi tham quan một vòng, nhìn toàn cảnh, đây là một vị trí đóng quân lý tưởng. Doanh trại đại đội lưng tựa vào núi, mặt quay ra biển. Tuy nhà cửa xây dựng không khang trang bằng các đơn vị trong đất liền nhưng thật gọn gàng sạch sẽ, có cả cây cảnh, cây ăn trái trồng quanh doanh trại bố trí rất hài hòa.

Chiến sĩ trên đảo Thổ Chu tăng gia, sản xuất rau xanh. Ảnh: Đặng Trung Kiên

Chúng tôi ngồi nghỉ ở ghế đá ngoài mặt biển, dưới tán bàng già và dừa. Bãi biển trong xanh, thật đẹp và hoang sơ. Vị trí này rất lý tưởng làm khu du lịch nghỉ dưỡng. Đồng chí Sáng vừa pha trà, vừa nói: “Nếu không có quy định mới về uống rượu thì em đã mời các thủ trưởng ly rượu Tắc kè-Đặc sản của Thổ Chu rồi, còn bây giờ em mời các thủ trưởng uống trà”. Tôi nói: “Thôi tôi không uống trà đâu, ngồi ngoài biển đẹp thế này ai lại uống trà”. Đồng chí Sáng đưa mắt nhìn đồng chí Mười. Đồng chí Mười vừa cười vừa nói: “Tư lệnh cấm rồi, các anh thông cảm”. Tôi lại cười, chỉ tay lên ngọn dừa và nói: “Rượu của các anh ngâm treo trên cây kia mà cứ giấu”. Đồng chí Sáng và đồng chí Mười nhìn theo à lên một tiếng. Đồng chí Sáng nói: “Cái khoản ấy thì có ngay thủ trưởng ạ”. Nước dừa ở Thổ Chu vừa ngọt, vừa có ga mùi thơm khác thường. Hỏi thăm gia đình vợ con tôi mới biết đồng chí Sáng đã đưa vợ con ra đảo, mượn tạm mảnh đất của đơn vị vừa làm chỗ ở, vừa làm cái quán cho vợ buôn bán để tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Đồng chí còn bộc bạch: “Nếu vợ con ở quê, một năm về phép một lần, chi phí rồi dành dụm cũng chẳng còn được là bao, nếu có ai trong gia đình ốm đau thì phải mấy năm trả nợ. Đưa vợ con ra đây được gần gũi thì cuộc sống tạm bợ lắm. Muốn dựng căn nhà tàm tạm cho vợ con ở nhưng không có đất, chỗ gia đình em ở nhờ cứ mưa là bao nhiêu nồi chậu mang ra hứng nước hết. Các cháu còn nhỏ, chứ lớn lên đi học thì việc học hành cũng gian nan. Cả đảo chỉ có một trường vừa tiểu học và trung học cơ sở”.

Cũng câu chuyện về vợ con gia đình, Mười cho biết: Toàn đơn vị có 23 hộ gia đình quân nhân sống tạm như gia đình đồng chí Sáng. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trên đảo có vợ con ở quê, một số ít ở Phú Quốc và Cần Thơ. Trong số vợ con ở xa, chị em cứ đằng đẵng một mình vừa đi làm vừa nuôi dạy, cơm nước, đưa đón các cháu đi học. Lúc ốm đau, việc nội việc ngoại cũng chỉ một mình thu xếp. Một năm một lần đi phép về nhìn những gia đình khác có chồng bên cạnh, ngoài tình cảm vợ chồng được gần gũi, lại còn được chia sẻ công việc gia đình, quan trọng hơn cả là nuôi dạy các “công dân tương lai của đất nước”, càng nghĩ càng thương chị em. Nhưng được cái con bộ đội ở đơn vị đều ngoan ngoãn, học tốt, đây là niềm vui, niềm động viên anh em yên tâm công tác. Vợ con bộ đội ở đây là những người đầy nghị lực, thời bình rồi vợ bộ đội không chỉ là 3 mà phải là 5 đảm đang. Chia tay đồng chí Sáng tôi càng cảm phục và thông cảm sâu sắc hơn đối với những người đồng đội công tác nơi đảo xa.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến các đơn vị khác. Những đơn vị nằm ở vị trí cao trên đảo, tuy không có không gian của bãi biển nhưng bù lại lại có không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ trong lành của núi, rừng. Đến đâu cũng thấy việc duy trì nền nếp chính qui nghiêm túc, các đơn vị đều hưởng ứng rất sôi nổi phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp. Có vườn cây ăn trái: Mít, xoài, doi (mận), chuối, dừa xum xuê trĩu quả… Những vườn cây ăn trái này đơn vị đã trồng mười mấy năm rồi, còn cây cảnh thì các thế hệ gần đây hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, phát huy sự sáng tạo và những bàn tay khéo léo để thêu dệt nên bức tranh vừa trang nghiêm nhưng cũng rất hữu tình trong doanh trại.

Trên đường trở về, trong lòng tôi cứ thắc mắc doanh trại của các đơn vị trên đảo được làm bằng sắt thép và các vật liệu có xuất xứ từ đất liền; đồ dùng huấn luyện, học tập, sinh hoạt vẫn còn đơn sơ và thiếu thốn; chỗ để xe ô tô của cơ quan được làm bằng sắt tận dụng đã siêu vẹo mà sao không sử dụng gỗ trên đảo. Tôi ướm hỏi thử đồng chí Mười: “Sao không cho anh em xẻ mấy cây gỗ để đóng đồ phục vụ cho học tập, công tác, sinh hoạt và dựng lại nhà xe của cơ quan, vừa tiết kiệm được kinh phí, vừa làm cho doanh trại khang trang hơn. Ở đảo nhiều gỗ thế này chặt vài cây có thấm thoát gì, mình quản lý có cần phải xin ai đâu mà sợ”. Đồng chí cười và nói: “Anh đã đi một vòng vừa thăm đảo, vừa thăm đơn vị anh có thấy có dấu vết nào của sự chặt phá cây rừng không? Đơn vị là người quản lý, bảo vệ rừng nên vừa phải gương mẫu, vừa phải vất vả lắm mới bảo vệ được nghiêm ngặt không để xảy ra việc chặt phá. Anh em ở đây được đơn vị quán triệt nên ý thức rất tốt, ngoài việc rừng bảo vệ, che chắn cho đơn vị ra thì rừng còn là chỗ dự trữ nước ngọt cho mùa khô, nên dân làm nhà cũng đều phải chở vật liệu từ đất liền ra”. Giờ đây tôi mới hiểu thêm, các anh không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và bảo vệ rừng, mà các anh còn rất có ý thức bảo vệ cả nguồn dự trữ nước ngọt mang lại sự sống cho bao nhân dân trên đảo, các ngư dân hoạt động trong và các vùng biển lân cận.

3. Cần những giải pháp an sinh trên đảo

Quần đảo Thổ Chu gồm 7 đảo: Thổ Chu, Hòn Cái Bàn, Hòn Từ, Hòn Nhạn, Hòn Cao, Hòn Xanh và Hòn Khô. Lớn nhất là đảo Thổ Chu có hình như chiếc càng cua đang mở, diện tích hơn 15km2, chủ yếu là rừng. Dân cư sống trên quần đảo thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Toàn xã có 305 hộ với 1.244 nhân khẩu, số hộ đăng ký thường trú là 158 hộ với 623 nhân khẩu, trong đó có 27 gia đình quân nhân (bộ đội Hải quân là 23 hộ). Toàn diện tích khu dân cư khoảng 8 ha nằm chủ yếu ở bãi Ngự. Bãi này có cầu cảng để cho tàu thuyền của ngư dân neo đậu. Nhưng từ tháng 5 đến tháng 10 biển động, ngư dân lại chuyển sang bãi Rong. Bên bãi Rong chưa có cầu cảng nên mọi hoạt động của ngư dân rất khó khăn.

Nhà cửa của nhân dân chủ yếu hình thành một cách tự phát. Trung tâm của xã và khu dân cư xây dựng ở bãi Ngừ, bên bãi Rong chỉ là nhà làm tạm bợ. Vì tàu thuyền neo đậu ở bãi nào thì một số hộ dân lại di chuyển chỗ ở đến bãi đó để tiện làm ăn sinh sống. Đa số nhà, đất của nhân dân chưa có giấy tờ hợp lệ. Một vài năm gần đây, chính quyền địa phương đã quan tâm đến vấn đề này nhưng tốc độ triển khai còn chậm. Trong số 27 hộ gia đình bộ đội và cán bộ cũng chỉ được mượn đất xây dựng nhà tạm để sinh hoạt, nên tính ổn định chưa cao.

Nguồn thu nhập của người dân trên đảo chủ yếu phụ thuộc vào việc đánh bắt, chế biến hải sản, nhưng còn thấp và thiếu ổn định vì phụ thuộc vào biển khơi, một bộ phận nhỏ là buôn bán. Cả xã chưa có trường trung học phổ thông nên nhiều cháu học hết trung học cơ sở là bỏ học, nguyên nhân một phần do gia đình khó khăn, một phần các cháu ngại đi học xa. Cơ sở y tế và đội ngũ y, bác sĩ cũng chỉ khám, chữa được bệnh đơn giản. Ngay như hành trình trở về của Đoàn chúng tôi là 5 giờ sáng ngày hôm sau, thì tối hôm đó khi đang ăn cơm nghe đài phát thanh của xã thông báo có ca cấp cứu nên tàu phải trở về đảo Phú Quốc sau 30 phút. Nếu chậm trễ là một tuần sau mới có tàu vào. Chúng tôi bỏ dở bữa ăn chuẩn bị hành lý và lên đường ngay. Ra đến bến tôi đã thấy người đi, người đưa tiễn rất đông đúc. Người dân sống trên đảo cũng đã quen với sự rời bến đột xuất của tàu, nên cũng rất nhanh như tác phong của bộ đội.

Quần đảo Thổ Chu, đặc biệt là đảo Thổ Chu có một vị trí địa lý vô cùng quan trọng cả về quốc phòng và kinh tế. Quần đảo nằm ở vùng biển rộng lớn phía Tây Nam của Tổ quốc, giáp ranh với vùng biển Cam-pu-chia, là một vị trí cửa ngõ của vịnh Thái Lan, rất gần với đường hàng hải quốc tế. Đảo Thổ Chu được kiến tạo chủ yếu là núi đá, được bao phủ cây rừng của vùng nhiệt đới quanh năm tươi tốt, có nước ngọt tự nhiên bảo đảm cho cuộc sống trên đảo, có bãi biển, có nơi neo đậu cho tàu thuyền quanh năm. Cả quần đảo rất có tiềm năng cho phát triển nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản và phát triển du lịch. Chính những công dân sinh sống trên đảo và ngư dân hoạt động trên vùng biển quanh quần đảo là một lực lượng đang ngày đêm bảo vệ gia đình, nơi sinh sống của họ, góp phần cùng lực lượng vũ trang bảo vệ biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Với tiềm năng, vị trí địa lý rất to lớn và quan trọng như vậy, những năm gần đây đã được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương quan tâm nhưng khó khăn của bộ đội và nhân dân trên đảo vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Về chế độ phụ cấp ưu đãi cho lực lượng vũ trang và cán bộ công tác trên đảo chưa thật tương xứng với nhiệm vụ mà họ đảm nhiệm. Công ăn việc làm cho nhân dân chưa bền vững. Đất ở định cư cho các hộ gia đình bộ đội, cán bộ và nhân dân chưa thật ổn định lâu dài. Giá điện sinh hoạt quá cao so với mức thu nhập. Nguồn nước sinh hoạt về mùa khô còn thiếu thốn. Tàu thuyền neo đậu ở bãi Rong không có cầu cảng, nơi chế biến hải sản và tiếp nhiên liệu chưa có sự trợ giá của Nhà nước… Công tác quản lý, bảo vệ rừng không có lực lượng và trang, thiết bị chuyên môn. Trường học và cơ sở y tế chưa bảo đảm được an sinh xã hội.

Để bù đắp sự thiệt thòi, động viên và khuyến khích đối với lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ thì Nhà nước cần có chế độ, chính sách quan tâm hơn nữa. Để công tác quản lý và bảo vệ rừng có hiệu quả cần có chế độ, chính sách cũng như lực lượng kiểm lâm. Việc sớm qui hoạch ổn định khu dân cư, cấp đất để các hộ gia đình bộ đội, cán bộ và nhân dân làm nhà, ổn định cuộc sống lâu dài là cấp thiết. Cần xây dựng thêm cầu cảng, cơ sở chế biến, nuôi trồng hải sản, trợ giá nhiên liệu, điện, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt… nhằm thu hút nhiều tàu thuyền của ngư dân đến neo đậu để tạo thêm công ăn việc làm, nhân dân có thu nhập ổn định. Đáng chú ý là chế độ, chính sách khuyến khích đối với các cháu học sinh học trung học cơ sở cũng như tăng cường cơ sở y tế khám, chữa bệnh để bảo đảm an sinh xã hội. Nếu được như vậy thì nơi đây sẽ có sự phát triển nhanh chóng, thu hút được đầu tư để phát triển và khai thác được tiềm năng của quần đảo, góp phần bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

PHẠM NGỌC ÁNH