1. Bập bềnh ra đảo
Vào một ngày đầu tháng 5, Đoàn công tác của chúng tôi ra đảo phổ biến giáo dục pháp luật. Theo kế hoạch, 8 giờ tàu xuất phát tại bến cảng Bãi Vòng đảo Phú Quốc. Trung tá Nguyễn Thành Huyên - Trưởng ban tuyên huấn Vùng E đưa chúng tôi ra bến. Trời mưa, đi qua cổng Vùng vài trăm mét, Đoàn ghé nhà anh Nguyễn Đức Trí - Phó thuyền trưởng tàu KG-57 chạy tuyến Phú Quốc-Thổ Chu để hỏi tàu hôm nay có chạy được không? Anh cho biết tàu vẫn chạy bình thường, tiện xe chúng tôi đón anh đi cùng. Càng đi trời mưa càng tầm tã, đồng chí lái xe phải bật đèn và chạy rất chậm để bảo đảm an toàn. Hai gạt nước quay hết công suất nhưng cũng không làm tầm quan sát được xa hơn. Đây là chuyến ra đảo đầu tiên trong đời nên tôi thấy lo lo. Anh Trí là người rất tinh ý biết được tâm trạng của tôi, anh nói: “Các anh đừng lo, bản tin thời tiết sáng nay tôi nghe rồi, mưa vậy thôi nhưng sóng biển không lớn đâu”. Anh nguyên là bộ đội Hải quân, với kinh nghiệm mười mấy năm trên tuyến đường này nên tôi yên tâm.
 |
|
Một góc đảo Thổ Chu. Ảnh: Đặng Trung Kiên.
|
Đến bến, đồng chí Huyên hướng dẫn chúng tôi lên tàu. Anh Trí đưa chúng tôi đến phòng của mình. Thấy một gia đình có 5 người đã xếp đồ trong phòng (sau này tôi mới biết đó là gia đình anh Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, mà đảo Thổ Chu là địa bàn của xã), anh nói với vợ chồng anh Chủ tịch: - Đây là các đồng chí bộ đội Hải quân (vì chúng tôi mặc thường phục) ra đảo công tác, gia đình anh chị nằm giường dưới nhường các anh nằm giường trên, các anh xếp đồ lên và nằm trở đầu đuôi đi nhé.
Bên khoang chở khách có khoảng 40-50 người, vừa ngồi trên ghế, vừa nằm trên sàn và trên võng. Đã lâu rồi, tôi mới lại có hành trình đi trên một phương tiện vận tải như thời bao cấp. Nhưng khi hỏi đến vé tàu thì tôi được biết đây là tuyến vận tải bao cấp thật. Là nhân dân, cán bộ và quân nhân sống, công tác trên đảo được miễn phí vé, còn những đối tượng khác thì phải mua vé.
8 giờ 10 phút tàu hú còi xuất bến. Mưa vẫn chưa ngớt, gió hắt nước vào tận trong phòng nên các cửa phải đóng lại. Tàu đang chạy trong vùng biển yên bình, vì biển vẫn còn được sự che chở của một mỏm đảo Phú Quốc. Tiếng ồn của máy nổ, mùi khói và mùi dầu mỡ cuộn vào phòng. Theo lời dặn của đồng chí Huyên và anh Trí, chúng tôi nằm và cố gắng ngủ để quên cảm giác lắc lư của tàu thì đỡ say sóng. Vì chưa đi biển lần nào nên tôi cũng chưa biết sức của mình chịu được sóng biển cấp mấy. Nằm đọc báo và cố tưởng tượng về hòn đảo - cuộc sống trên đảo như thế nào. Sóng cấp 4, cấp 5 tàu đã lắc lư mạnh dần, tôi biết đã ra đến vùng biển không còn sự che chở của đảo. Tôi ngồi dậy thử để xem cảm giác thế nào, nhìn ra biển, sóng vỗ vào mạn tàu nước bắn tung tóe, biển thật mênh mông và như đang giận dữ, còn con tàu thật nhỏ bé và mong manh. Sóng cứ như muốn thử sức, mỗi đợt sóng hất mũi tàu lên rồi lại kéo xuống, nhưng con tàu vẫn hiên ngang chồm và lướt lên trên sóng. Được khoảng 15 phút tôi thấy một cảm giác khác thường, đầu hơi chếnh choáng khó chịu. Bên khoang hành khách, một số người đã say sóng, trong đó có cả mấy chiến sĩ mới huấn luyện xong được phân công ra đảo công tác. Tôi nằm xuống tiếp tục đọc báo và đã thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 11 giờ tôi giật mình nghe giọng nói oang oang của anh Trí: - Các anh dậy ăn bát cơm.
Xuống khỏi giường tôi ra lan can, sóng đánh tàu lắc lư mạnh, tôi phải bám chặt vào lan can để lần đi đến khoang cuối của tàu. Lúc này trời vẫn mưa, ngồi ăn cơm mà người chỉ chực ngã, vì tàu lắc không theo một nhịp điệu nào. Tôi có cảm giác người không bình thường nên cố ăn một bát cơm, vì sợ “chê” cơm của các anh không ngon. Trở lại phòng, vừa nằm đọc báo được một chút tôi lại ngủ thiếp đi. Đến 14 giờ 40 phút, anh Trí vào phòng gọi: - Các anh dậy đi, tàu sắp đến đảo rồi.
Trời đã hết mưa, tôi ra lan can đứng, nhìn xem hòn đảo mà tôi tưởng tượng nó thế nào. Nhìn từ xa đảo toàn màu xanh, đến gần hơn thấy xung quanh chân đảo là đá, cây và dây leo bao phủ, không thấy có bãi biển, không cảm nhận thấy có người sống trên đảo. Tàu đưa chúng tôi càng lúc càng gần, đã nhìn thấy ghe, thuyền và một bãi biển nhỏ. Tàu từ từ chạy chậm lại, khi còn cách bờ khoảng 200 mét tôi thấy hơn chục chiếc ghe nhỏ (1mx4m) gắn động cơ vun vút chạy tới, mỗi ghe duy nhất chỉ có một người điều khiển. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì các ghe này đều chụm lại chỗ tôi đang đứng để cặp vào mạn tàu. Khi cặp mạn, người điều khiển bỏ tay lái nhanh thoăn thoắt chạy lên mũi ghe vắt dây neo vào thành tàu, có người tung dây lên cho hành khách bắt dây. Hành khách lục tục xách hành lý ra lan can, chuyển xuống rồi leo qua thành tàu xuống ghe. Hóa ra các ghe đó ra đón người lên đảo.
Đang đứng nhìn và thả hồn theo ý nghĩ của riêng mình thì Chủ tịch xã gọi: -Các anh có lên đảo thì xuống đi cùng ghe vào. Cùng lúc này anh Trí xuất hiện, vừa bắt tay chúng tôi anh vừa nói: “Tạm biệt các anh. Tàu neo ở đây chứ không vào được vì ở bãi này không có cầu tàu, còn bãi bên kia thì sóng như thế này cũng không cập được, các anh xuống ghe và lên đảo nhé”. Chúng tôi vội vàng tạm biệt và xách hành lý xuống chiếc ghe cùng với gia đình Chủ tịch xã. Là Chủ tịch xã nhưng cũng trả đủ 10.000đ/người cho chủ ghe như các hành khách khác. Sóng đánh mạnh, ghe cứ bập bềnh không bám chắc rất dễ rớt xuống biển. Lên bờ tôi mới hiểu được đường đến với Thổ Chu là như thế.
2. Tình người trong sáng, kỷ luật nghiêm minh
Chúng tôi còn đang ngơ ngác trên đường, thì một đồng chí sĩ quan Hải quân đến giơ tay chào và hỏi: “Có phải các anh ở Quân chủng ra đảo công tác không?”. Tôi trả lời và tự giới thiệu. Ngay lập tức đồng chí đứng nghiêm chào, báo cáo: “Tôi, Trung úy Phan Thanh Tùng, trợ lý cán bộ ban Chính trị, báo cáo Thủ trưởng tôi được giao nhiệm vụ ra đón Đoàn”.
Thật sự tôi rất bất ngờ trước tác phong chính quy, các động tác thành thục, nếu không luyện tập và sử dụng thường xuyên thì không có động tác dứt khoát, đúng, đẹp như vậy.
Lên xe ô tô về Đảo bộ, đường nhiều dốc, quanh co và hẹp. Nhìn cách đồng chí hạ sĩ quan trẻ điều khiển xe tôi biết đây là một “tay lái lụa”. Tôi hỏi: “Đường hẹp thế này nếu có xe chạy ngược chiều thì tránh sao được?”. Đồng chí cười và trả lời: “Thủ trưởng ơi, đường ở đảo ngắn lắm, em thuộc từng đoạn đường rồi, ở đây chỉ có mấy chiếc ô tô không nhiều như thành phố đâu nên rất ít khi phải tránh nhau, nếu có thì cùng phải tiến, lùi để lựa chỗ”.
Đường xuyên qua rừng, cây cối rậm rạp, xe đi trên đường mà gần như không có ánh nắng. Tôi mải mê ngắm nhìn rừng cây non, xe rẽ vào Đảo bộ lúc nào tôi không biết. Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Chỉ huy trưởng đảo ra đón, bắt tay chúng tôi rất thiện cảm. Vừa uống nước đồng chí vừa thông báo về tình hình của đơn vị, nắm thêm kế hoạch công tác của Đoàn.
Sắp xếp chỗ nghỉ xong, tôi đến trao đổi kế hoạch công tác với Trung tá Bùi Mạnh Cường, Chủ nhiệm chính trị. Vừa trao đổi xong thì nghe thấy tiếng bóng nện xuống mặt sân, tôi biết đơn vị đã ra sân chơi thể thao. Tôi nói với đồng chí Cường: “Chủ nhiệm ơi! Anh em mình ra sân làm séc bóng đi”, đồng chí cười và nói: “Các anh còn đủ sức không?”. Chúng tôi thay đồ và cùng ra sân.
Lúc này sức khỏe của tôi đã gần như bình phục, thật khoan khoái với không khí trong lành sau chuyến hành trình trên biển. Chơi xong ba séc bóng, người đẫm mồ hôi, đồng chí Đồng nói: “Thôi anh em mình nghỉ tắm giặt đi, tối nay đơn vị tổ chức bữa cơm chia tay Đoàn bác sĩ của Vùng ra kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo và đón Đoàn các anh”.
Tôi đã từng nghe về tình cảm của những người lính nơi đảo xa, rất thiếu thốn tình cảm, nên mỗi khi có người từ đất liền ra có chén trà hay chén rượu thôi cũng vui vẻ bên nhau hết mình. Thế còn bữa cơm tối hôm nay chúng tôi lại là khách mới ra đảo công tác, tôi nghĩ rằng mình sẽ bị “dần” cho hết cảm giác say sóng đây. Và tôi đã nhầm, tuy bữa cơm chúc tụng nhau rất rôm rả nhưng lại chẳng ai say. Mọi người nâng ly nhiều nhưng rượu ở ly ít và uống cũng ít, bữa cơm thật vui và lành mạnh. Tôi không nói ra bằng lời nhưng trong lòng hoàn toàn khâm phục. Vì ở nơi đảo xa này, cấp trên ít có điều kiện kiểm tra mà vẫn chấp hành rất nghiêm quy định của đồng chí Tư lệnh Quân chủng về uống rượu, bia.
Về phòng nghỉ 15 phút, tôi đến các bộ phận trong cơ quan thăm hỏi anh em. Qua tâm sự thấy rằng, anh em rất thiếu thốn về tình cảm hậu phương, nhưng gần đây phương tiện thông tin liên lạc phát triển, thỉnh thoảng cũng liên lạc được về gia đình nên cũng bớt nhớ và yên tâm hơn. Về vật chất, tuy đồng lương gọi là cao nhưng cũng chỉ phụ thêm được ít tiền cho vợ nuôi con ăn, học. Nếu vợ con hay bố mẹ ốm đau thì bí lắm. Còn việc nhà cửa là việc lớn, ít anh em lo được, người nào làm được nhà phần nhiều đều do gia đình hỗ trợ. Ở đảo có nhiều khó khăn, nhưng khó khăn nhất là nguồn điện, nguồn nước sinh hoạt. Trên đảo không có điện lưới, đơn vị có chiếc máy phát điện nhưng bị hỏng, sử dụng nguồn điện máy nổ của UBND xã với giá 7.000đ/kW, nên chỉ huy đơn vị quy định giờ sử dụng điện trong ngày là: Buổi trưa từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, buổi tối từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ; ngày thứ bảy, chủ nhật đến 22 giờ 30 phút. Các phòng ở và làm việc đều lắp đồng hồ điện để theo dõi, tránh sử dụng lãng phí. Nguồn pin năng lượng mặt trời rất hạn chế, toàn đảo mới có 4 bộ, công suất rất thấp, chỉ sử dụng được cho máy tính, còn muốn in thì phải đợi điện máy phát. Về nước sinh hoạt, lúc chiều ra khu tắm giặt được đồng chí Cường cho biết: “Về mùa mưa đơn vị dùng nước mưa tắm thoải mái, còn về mùa khô thì hiếm nước lắm. Cơ quan Đảo bộ còn có hai cái giếng bơm nước lên nhưng cũng phải xài (dùng) tiết kiệm, ở các đơn vị trực thuộc đảo thì anh em khổ lắm, nước chỉ cố gắng bảo đảm cho ăn uống, còn tắm giặt phải đi xuống suối, nhưng có lúc suối cũng hết nước”. Tôi đã từng công tác trên những điểm chốt ở núi cao biên giới phía Bắc nên rất hiểu sự quý giá của những giọt nước mùa khô. Với địa hình rừng núi này mà đi bộ xuống suối hoặc giếng nước ở chân núi tắm nhờ thì về đến doanh trại coi như bằng không, chỉ khác là thay mùi mồ hôi cũ bằng mùi mồ hôi mới.
Đêm nằm trên đảo Thổ Chu, cố nghe tiếng sóng vỗ nhưng không thấy, chỉ hiển hiện những ấn tượng về cái tình, về tác phong quân nhân, nền nếp sinh hoạt và chấp hành của những người đồng đội ngoài đảo xa mà tôi nhận thấy, nhìn thấy trong ngày đầu, lần đầu ra đảo. Không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ, trong lành tôi đã ngủ thiếp đi… Tiếng kèn báo thức vang lên cũng là lúc tôi tỉnh ngủ, nằm yên lắng nghe âm thanh của một ngày mới. Thông thường, ở các đơn vị bộ đội sau tiếng kèn báo thức là tiếng hô 1, 2, 3, 4 của bộ đội tập thể dục.
Nối vào tiếng kèn báo thức là tiếng hú rất hoang dã của một con chó trong cơ quan, rồi đáp lại là tiếng hú của các con chó khác ở các đơn vị và của dân trong khu vực. Đó là những con chó quý: Chó Phú Quốc đã được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Tôi dậy tham gia tập thể dục buổi sáng, văng vẳng bên tai là tiếng nói của phát thanh viên chương trình buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi có cảm giác đây không phải là đảo, mà là đất liền, trong những khu dân cư đông đúc có nếp sống văn hóa.
Phạm Ngọc Ánh
(còn nữa)