QĐND - Chúng tôi ra Cồn Cỏ vào một ngày nắng đẹp. Đảo nổi lên như một tiền đồn giữa Vĩ tuyến 17 trấn giữ phía Đông Tổ quốc.
Cồn Cỏ cách bờ biển Vĩnh Linh, Quảng Trị khoảng 30km. Những ngày đẹp trời đứng trên đảo, nhìn về phía Tây sẽ thấy màu xanh của rừng dương ven biển Cửa Tùng và bãi cát trắng trước thềm địa đạo Vịnh Mốc. Từ trên cao nhìn xuống, Cồn Cỏ có hình dạng tròn gần như cái bát úp khổng lồ, đảo được hình thành bởi những đợt phun trào núi lửa hàng triệu năm trước, diện tích đảo khoảng 4km², độ cao từ 5-30m so với mặt nước biển, giữa đảo có một đồi nhỏ nhô lên.
Con đường lên đỉnh cao nhất của Cồn Cỏ, chúng tôi đi qua những thảm thực vật. Đảo nhỏ nhưng vẫn có rừng, đồi tranh rậm rạp. Rừng trên đảo có những loài cây lạ mà trong đất liền không có, có loại cây to cao, tròn như cây dừa; có cây thân thẳng, da nhẵn, gỗ cứng và nặng, nhựa có màu đỏ gọi là cây “dầu máu”. Trên đảo còn có cả những rừng bàng, vào mùa đông lá bàng đỏ ối cả một vùng. Các giống cây ăn trái thì có đu đủ, chuối, dâu da... Giống nào cũng xanh tốt, vừa cung cấp thực phẩm cho lính đảo, vừa làm nơi trú ngụ cho chim trời. Năm 1989, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã đem hàng nghìn cây dừa, tượng trưng hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta ra trồng trên đảo.
Động vật trên đảo khá độc đáo. Trên trời thì có chim cu cườm, chim én. Dưới đất thì có loài rắn lục xanh cực độc. Nổi tiếng nhất vẫn là loài cua đá to gần bằng bàn tay. Ngoài biển thì có giống rắn biển, còn gọi là con đẻn, dài khoảng một sải tay, dùng ngâm rượu uống để chữa đau lưng, nhức mỏi. Dưới biển thì có hải sâm to bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc, vừa là món ăn…
 |
Minh họa của PHÙNG MINH. |
Nơi cao nhất của Cồn Cỏ là nơi đóng quân của Trạm Ra-đa 540 thuộc Trung đoàn 351. Trung úy Phan Bá Sơn, Phó trạm trưởng về quân sự quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh hồ hởi trò chuyện với chúng tôi. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, thuần nông ở miền Trung gian khó. Nhà có 6 anh chị em, Sơn là con thứ tư. Bản thân Bá Sơn đã từng học Trường Đại học Mỏ-Địa chất trước khi vào Học viện Hải quân. Tôi hỏi anh sao không chọn ngành nghề làm gần nhà mà lại chọn làm lính hải quân thường xuyên trên biển. Sơn cười tủm tỉm bảo, trước khi thi vào hải quân em cũng có chút phân vân, nhưng khi nói chuyện với một người anh họ là lính hải quân, nghe anh ấy kể chuyện biển, mê quá nên thi vào luôn. Lính hải quân có cái chí tráng, vời vợi của biển khơi, hợp nhau thì mê ngay, vui lòng thì một lần đã trở nên thân thiết. Anh cứ đi với bộ đội hải quân mà xem, cái chất lính biển không lẫn đâu được.
Cái khó khăn nhất ở huyện đảo này là vấn đề đi lại. Đảo nằm xa đất liền lại chưa có tuyến tàu cố định ra đảo nên mỗi khi có việc đột xuất đi về rất khó khăn, các anh ở Trạm 540 nhiều khi phải đi nhờ tàu dân. Nói thế thôi, Bá Sơn cười, bộ đội ở đâu cũng giống nhau, nhiệm vụ phải hoàn thành, khó khăn phải khắc phục, anh em đều yên tâm công tác, hậu phương là chỗ dựa tinh thần. Vợ anh ở nhà đã có bầu hơn 8 tháng nhưng anh cũng ít về và nếu được về thì vợ vẫn vui vẻ tiễn chồng ra đảo.
Ở Trạm 540, các anh trồng được rất nhiều chuối, cây nào cũng tươi tốt. Ở ngoài tự nhiên thì chuối rừng, chuối nhà mọc xen kẽ nhau. Những năm ít gió bão thì tha hồ ăn chuối, còn những năm bão nhiều thì vô cùng kinh khủng. Bá Sơn nói với tôi, chỉ cần qua một trận gió lớn thì tất cả các loài cây trên đảo đều bị tuốt sạch lá, một rừng cây toàn những cành trơ trọi, những con chim phải đi lò dò trên mặt đất vì ướt cánh không bay được, cây lại trụi hết lá không có chỗ trú. Nhìn những con chim sau bão thấy tội nghiệp lắm.
Trạm hải đăng Cồn Cỏ của Công ty Bảo đảm Hàng hải Bắc Trung Bộ là công trình kiến trúc cao nhất đảo, từ xa nhìn lại ngọn hải đăng vươn cao như một thân cây khổng lồ màu trắng, trên đỉnh cái thân cây ấy là một cái tổ chim nhân tạo, ban đêm phát ra ánh sáng định hướng tàu bè qua lại. Trạm hải đăng Cồn Cỏ có 6 người, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1965, người nhỏ tuổi nhất sinh năm 1992. Anh Trần Văn Hải, người nhiều tuổi nhất trạm, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh nói với chúng tôi: Khó khăn thiếu thốn thế nào anh em cũng chịu được nhưng phải xa vợ con lâu ngày thì da diết lắm. Chả thế mà cô con gái đầu của anh đang là sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm Hà Tĩnh hè nào cũng ra thăm bố ở đảo xa, tình cảm cha con quyến luyến, mỗi khi con gái về lại nhớ đất liền khôn nguôi. Người đi rồi cứ nhìn theo bóng tàu xa hút.
Phạm Văn Toàn, chàng trai trẻ nhất trạm hải đăng, quê thành phố Cảng Hải Phòng thì tủm tỉm: Em có người yêu rồi nhưng về thăm bạn gái cũng khó, may là có các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nên vẫn nói chuyện được với nhau, nhưng giá kể được gần nhau thì thích hơn, ở ngoài đảo này thiếu nhất là bàn tay con gái. Cả trạm toàn là đàn ông, từ giặt giũ nấu nướng đều phải tự tay làm nhưng em cứ nghĩ sau này mình về đất liền, việc nội trợ đã quen, có khi sẽ giúp vợ con được nhiều, Toàn nháy mắt với tôi.
Dù có người nhớ nhà, có người lo toan cho hậu phương đang còn khó khăn, nhưng qua tâm sự, những người lính ra-đa, hay người trông đèn biển đều có chung một suy nghĩ, mình đang sống trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Bút ký của UÔNG TRIỀU