QĐND Online - Ngày 30 - 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông thu phí ô tô đi vào trung tâm trong giờ cao điểm. Sự việc này ngay lập tức thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận bởi nó có tác động đến rất nhiều người.
Tuy nhiên, chủ trương đề xuất thu phí nói trên của Bộ GTVT chưa đưa ra được những lý giải phù hợp cho mục đích hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hay giảm phương tiện cá nhân. Điều này đang gây phản ứng trong dư luận vì người dân đã phải chịu rất nhiều các khoản phí nay lại tiếp tục sẽ phải đóng những khoản phí không hợp lý trong khi khó có thể cam kết chắc chắn tình trạng ùn tắc giảm thiểu.

Theo lý giải của Bộ GTVT: Đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và đảm bảo sự công bằng trong xã hội. Nhiều nước trên thế giới như Anh, Thụy Điển còn áp dụng thu phí tắc nghẽn giao thông. Các nước Mỹ, Singapore cũng thu phí lưu hành phương tiện. Xem ra, sự so sánh trên của Bộ GTVT "khập khiễng" bởi  với những nước này,  người dân có mức sống tốt hơn chúng ta rất nhiều và một khác biệt quan trọng là thuế xe của họ rất thấp. Để sở hữu một chiếc xe ô tô họ chỉ phải bỏ ra một số tiền bằng 1/3 so với người Việt Nam.

Đề xuất chưa nghiên cứu kỹ?

Có thể gọi đây là đề xuất thiếu sự nghiên cứu kỹ lưỡng bởi vì ngay trong phương án mà Bộ GTVT nêu ra đã thấy nhiều điểm bất cập.
Ví dụ: Hiện nay, việc thu phí đường bộ vẫn đang được tiến hành bằng phương pháp phổ thông, tức là thu phí trực tiếp mỗi lần phương tiện qua lại (cầu, đường). Vậy phí lưu hành phương tiện có "phí chồng phí"? Việc áp dụng thu phí xe ô tô vào giờ cao điểm liệu có phát sinh thêm một trạm thu phí mới gây thêm ùn tắc trong khi việc thu phí tự động muốn triển khai cũng khó thực hiện do hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ? Chưa kể, nếu thu phí lưu hành xe ô tô, các loại xe taxi  mỗi năm phải trả thêm một khoản tiền lớn và để đảm bảo "san sẻ" chi phí ấy, giá cước xe  taxi  sẽ  "bổ" cho người dân, góp phần làm tăng chi phí xã hội.
Cũng theo đề xuất, đối với xe ô tô, miễn phí với xe công. Xe công được hiểu là xe của Nhà nước, đưa đón cán bộ thì được miễn phí. Vậy những cán bộ công chức dùng xe riêng của mình đi làm cũng là đóng góp vào xây dựng cho đất nước cho xã hội thì tính ra sao?

Đề xuất thu phí xe ô tô vào thành phố trong giờ cao điểm và thu phí xe gắn máy cần phải được nghiên cứu thấu đáo

 

Đối với xe gắn máy, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc thu phí đối với xe gắn máy là hết sức vô lý bởi vì xe gắn máy hiện tại là phương tiện tối thiểu đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong khi các phương tiện công cộng khác chưa thể đáp ứng được. Hơn nữa, việc áp dụng một mức thu phí lưu hành cho xe gắn máy dưới 175 phân khối là không công bằng bởi vì trong phân khúc xe gắn máy này có giá chênh lệch từ  vài  triệu đồng cho đến 300 triệu đồng trên một xe.

Việc thu phí xe gắn máy đối với 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) là vấn đề đáng phải bàn thêm. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có số lượng xe gắn máy lớn, trong đó cũng có xe gắn máy biển số ngoại thành hoạt động, kiểm soát vấn đề này thế nào? Nếu việc thu phí lưu hành được thực hiện thì vô hình chung tồn tại một loại phương tiện ngang nhiên đi trong các thành phố lớn là xe gắn máy mang biển số ngoại tỉnh mà không phải đóng phí.? Đây là điều không công bằng, mặt khác có thể tạo điều kiện cho xe gắn máy ngoại tỉnh tuồn vào thành phố để sử dụng nhằm tránh phí. Bài học đăng ký xe với người dân  nội thành Hà Nội vẫn cần được lưu tâm. Người dân đã tìm cách "lách" quy định để có phương tiện đi lại, chưa kể các luật sư còn cho rằng, quy định vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Khi đó, mục đích thu phí để giảm các phương tiện cá nhân có phát huy tác dụng? Chưa kể đến việc thu phí xe gắn máy trong thành phố sẽ tiến hành ra sao, kiểm tra như thế nào trong khi các phương tiện đi lại như mắc cửi.

Quá nhiều các loại phí

Hiện nay, người dân các thành phố lớn đã phải chịu rất nhiều các khoản phí như: phí trước bạ, phí cấp biển số, phí cầu đường, phí môi trường (sẽ thu qua xăng dầu), phí bảo trì đường bộ. Nếu tiếp tục thu phí lưu hành phương tiện và phí vào thành phố giờ cao điểm thì “trăm thứ phí” sẽ đổ lên đầu người dân, khiến cho giá thành của các phương tiện bị đội lên khá cao sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chúng ta đều thấy, mỗi một lần giá xăng dầu tăng đều kéo theo một loạt giá cả các mặt hàng khác leo thang. Nay, phí lưu hành nếu được thực hiện chắc chắn sẽ làm cho các mặt hàng liên quan đến vận tải tăng theo bởi vì khoản phí này không hề nhỏ đối với các phương tiện vận tải. Như vậy lại ảnh hưởng đến chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lạm phát của Chính phủ thêm phần khó.

Trao đổi với những người có thu nhập thấp chúng tôi được biết, phần lớn những chiếc xe máy mà họ sở hữu để làm phương tiện đi lại và kiếm sống thường có giá trị rất thấp, chỉ dao động từ 3 đến 10 triệu đồng. Như vậy nếu cộng tất cả các loại phí đã được thực hiện và những khoản phí đang được đề xuất thì để sở hữu, được phép lưu hành một chiếc xe gắn máy rẻ tiền đối với người nghèo cũng là một sự khó khăn lớn. Bạn Thu Thủy sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biêt: “Em đã lựa chọn biện pháp đi học bằng xe buýt, nhưng từ nơi ở ra bến xe buýt quá xa, chẳng lẽ mỗi lần đi bộ vài ba cây số hay đi xe ôm ra bến nên bố mẹ phảicố gắng mua cho em chiếc xe máy cũ là 5 triệu đồng để đi lại trong những lúc cần thiết. Nếu những khoản phí mà Bộ GTVT đang đề xuất thì chỉ trong vòng vài năm, tiền phí lưu hành phải nộp cộng với những khoản phí khác sẽ bằng giá trị chiếc xe máy em đang sở hữu, đó sẽ là một gánh nặng cho sinh viên chúng em”

Việc chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông là một vấn đề cấp bách nhưng không thể cái gì cũng lấy việc này ra để làm lý do được. Thu phí  lưu hành xe gắn máy để giảm phương tiện tham gia giao thông rõ ràng chưa hợp lý bởi vì Nhà nước nếu quyết thu thì người dân cũng phải “cắn răng” nộp để được đi lại vì xe gắn máy đã là một phương tiện đi lại tối thiểu rồi. Kể cả với những người có điều kiện đi xe ô tô, cần nghĩ đến chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, có xe ô tô là điều mơ ước của nhiều người và đó cũng là biểu hiện của đời sống người dân được cải thiện. Không lẽ,trong khi những vấn đề tổng thể về hạ tầng giao thông, ý thức xã hội của người tham gia giao thông chưa được giải quyết thấu đáo gây nên cảnh ùn tắc thì lại dùng biện pháp "cứng". Đừng để người dân phải chịu thế khó, tư duy theo kiểu "không quản được thì cấm". Theo cách ấy, muốn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh không tắc đường thì ..."cấm không cho người dân ra đường" ...tiện nhất.

Bài, ảnh: Việt Cường