Đến thăm làng văn hóa du lịch Đê Ktu, chúng tôi thấy đường làng vắng hoe, chỉ có vài ba đứa trẻ tụ tập chơi đùa dưới gầm sàn nhà rông. Khó có thể hình dung trước đây ngôi làng này từng là địa điểm du lịch nổi tiếng, được nhiều du khách trong nước và quốc tế chọn làm điểm dừng chân để tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Gia Lai nói chung, tộc người Ba Na nói riêng. Trước năm 2009, khách du lịch đến làng, ngoài tiếng đàn T’rưng trầm bổng, điệu xoang mượt mà, duyên dáng của những cô gái, chàng trai buôn làng, nơi đây còn khiến người ta say đắm bởi thanh âm rung ngân từ những nghệ nhân điêu luyện với những bộ cồng, chiêng quý hiếm. Đê Ktu níu chân du khách còn bởi lối kiến trúc độc đáo từ nhà rông, nhà sàn của dân bản, khu nhà mồ, đến những ruộng lúa, nương bắp... tất cả mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào Ba Na mà khó bản làng nào còn lưu giữ được. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những bất cập từ quy hoạch, thiết kế cho đến đầu tư xây dựng và tổ chức khai thác khiến làng văn hóa du lịch Đê Ktu ngày càng trở nên vắng khách.
 |
Ngôi nhà rông văn hóa làng Đê Ktu cao to, đã xuống cấp nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng thưa vắng khách. |
Để cung cấp đến bạn đọc những khuất tất dẫn đến việc phá vỡ nét văn hóa truyền thống và lợi thế du lịch ở làng Đê Ktu, chúng tôi tìm hiểu và được biết: Sau nhiều lần tổ chức khảo sát, năm 2009, Dự án làng văn hóa truyền thống Đê Ktu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chính thức chọn lựa để xây dựng. Công trình gồm nhà rông, sân, hàng rào quanh nhà rông, cổng làng, hai giọt nước phục vụ sinh hoạt và cơ sở hạ tầng làng nghề truyền thống của đồng bào Ba Na. Kinh phí đầu tư xây dựng gần 1,1 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Sự bất hợp lý của Dự án làng văn hóa truyền thống Đê Ktu phải kể tới việc đầu tư, xây dựng ngôi nhà rông văn hóa. Làng của người Ba Na, nhưng nhà rông lại không làm theo nét văn hóa truyền thống, kiến trúc của họ. Mái nhà rông được xây dựng rất cao, trong khi đó, nhà rông truyền thống của người Ba Na thường thấp. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà rông sừng sững cao vút, nhưng bên trong lại hoàn toàn rỗng không, chỉ có vài chiếc giường cũ, xiêu vẹo hứng nước mưa nhỏ xuống từ mái nhà rông lợp tranh đã hư hỏng, ẩm ướt. Ban dự án thiết kế và xây dựng hai giọt nước bằng bê tông, gạch lát khá kiên cố, nhưng lại ở xa làng nên hằng ngày người dân vẫn tới những giọt nước truyền thống của làng để tắm giặt, sinh hoạt. Cạnh giọt nước là nhà tắm nhưng không có cửa, bị người dân bỏ hoang nên cỏ cây mọc um tùm che khuất.
Chị Hoạch (dân tộc Ba Na), Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Thổ cẩm Kon Dơng, chia sẻ: “Từ năm 2009, khi xây dựng Dự án làng văn hóa du lịch Đê Ktu đến nay, do tốc độ bê tông hóa, ngói hóa ngày một nhanh từ đường làng đến nhà dân, phá vỡ dần lối kiến trúc truyền thống của bà con dân tộc thiểu số nên làng dần vắng bóng du khách. Ba năm trở lại đây, khách du lịch ghé đến làng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ đến, đi một vòng quanh làng rồi thất vọng ra về. Không có khách du lịch, sản phẩm thổ cẩm của chị em làm ra cũng chẳng biết bán cho ai, thu nhập bấp bênh nên nhiều người đã bỏ việc…”. Anh Lê Chí Nguyện, cán bộ điều hành Công ty TNHH MTV Du lịch Tây Nguyên Xanh cho biết: "Khi đưa du khách đến các làng văn hóa du lịch, hầu hết họ đều thất vọng bởi các yếu tố tự nhiên đã mai một, làm mất bản sắc riêng. Để du lịch cộng đồng phát triển, trước hết phải có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong khảo sát, đầu tư, xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Các làng văn hóa du lịch phải giữ được những nét độc đáo riêng của từng dân tộc; nơi lưu trú, không gian ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm phải đáp ứng được yêu cầu của khách ở bất kỳ thời điểm nào".
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy không riêng gì làng văn hóa du lịch Đê Ktu, một số làng khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng thưa vắng khách, hoạt động kém hiệu quả, như: Làng Kép, làng Phung ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), làng Stơr, xã Tơ Tung (huyện Kbang), làng Plei Ốp (TP Pleiku)... Làng văn hóa có những đặc trưng mang nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Để tránh những hệ lụy trong quá trình đô thị hóa, ngay từ khi bắt đầu quy hoạch, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị không gian làng truyền thống phải được coi trọng, bởi đây không đơn thuần chỉ là vấn đề quy hoạch mà còn là vấn đề nhân văn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Có thể nói, Dự án làng văn hóa du lịch Đê Ktu do đầu tư không hợp lý, phá vỡ bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống vốn có của đồng bào Ba Na, dẫn tới tình trạng như hiện nay.
Để làng văn hóa du lịch Đê Ktu và những ngôi làng văn hóa du lịch khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên hoạt động hiệu quả, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chính văn hóa truyền thống của mình. Bên cạnh tổ chức hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào phục hồi các lễ hội truyền thống, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần phải đầu tư xây dựng các công trình, các dự án bắt đầu từ cuộc sống, từ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và từ nhu cầu, sở thích tìm hiểu, khai thác văn hóa của du khách.
QUANG HỒI - LÊ PHÚC