QĐND Online - Bắc Xa, là xã xa nhất của huyện Đình Lập (Lạng Sơn), về giao thông còn nhiều ngăn sông cách trở và cũng là xã có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn dài nhất trong tỉnh, gần 43 km đường biên giới. Nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước nên đời sống của bà con đã có nhiều cải thiện; đặc biệt là sự có mặt của những người lính công binh N75, đã góp phần thổi vào vùng đất này một luồng sinh khí mới.
Từ thị trấn Đình Lập, chúng tôi ngược lên phía Bắc để đến với bà con dân bản xã Bắc Xa, nơi có cán bộ, chiến sĩ công binh N75 đang ngày đêm làm nhiệm vụ mở đường vành đai dọc suốt chiều dài biên cương xứ Lạng.
Về với biên cương
Phải mất 3 giờ đồng hồ để vượt gần 60 km, chúng tôi oằn mình vượt qua những chặng đường khúc khuỷu, dưới những làn bụi đỏ quánh, bởi làn xe trở vật liệu phục vụ công trình của đơn vị; len mãi rồi chúng tôi cũng đến được với cán bộ, chiến sĩ và bà con dân bản nơi đây. Đơn vị đứng chân cạnh bìa rừng, trước mặt là dòng sông Kỳ Cùng xanh trong đang mải miết chảy, phía sau là những cánh rừng bắt đầu vào mùa lá rụng, còn đọng lại chút mơn man của khúc giao mùa. Quanh năm, họ bám và nâng niu các cỗ máy, rồi úp mặt vào những cung đường đá xám, vằn đỏ. Tất cả máy và người như hiểu được nỗi vất vả của nhau, để rồi cùng đồng sức hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.
 |
| Bản Bắc Xa hôm nay, nơi khởi nguồn của dòng sông Kỳ Cùng. |
Sau cái bắt tay nắm chặt, Trung tá Nguyễn Văn Ngà, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn niềm nở: “Cuộc sống của người lính miền biên viễn đang phải đối mặt với bao khó khăn thiếu thốn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được nỗi vất vả nhọc nhằn mà mình đang phải đối mặt". Vì cách xa Trung tâm chỉ huy, nên nhiều thứ không thể vận chuyển kịp thời để phục vụ công trình, nhưng họ đã và đang cố gắng hết sức để những cung đường được rộng mở, sớm hoàn thành cho thỏa nỗi chờ mong của bà con nơi đây. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lần đầu tiên đơn vị thực hiện yêu cầu kỹ thuật bê tông cấp 1, phải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đội ngũ kỹ sư có đấy, nhưng thiếu kinh nghiệm, họ phải cử cán bộ sang các đơn vị bạn để học tập, nhiều lúc đơn vị tự bỏ tiền mua nhiên liệu để anh em tự học nâng cao tay nghề. Nơi miền biên viễn địa chất rất phức tạp, không ổn định, lại ảnh hưởng bởi thời tiết khí hậu; có lúc nắng gắt đến cháy người, nhưng bất chợt lại đổ mưa tầm tã nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và thời gian thi công công trình. Khó khăn vậy đấy, nhưng đến giờ phút này, trên hai tuyến của huyện Lộc Bình và Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn do đơn vị đảm nhiệm, họ đã hoàn thành được 65% hạng mục công trình và hoàn thành 90% phần nền bắt đầu vào đổ bê tông.
Con đường giúp dân xóa nghèo
Năm 2008, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và số 6 nơi địa bàn đơn vị đóng quân đã xảy ra lũ lụt, làm mất liên lạc, giao thông đứt đoạn. Phía trước là con lũ dữ ngầu đỏ, cuồn cuộn chảy, như đang thách thức ý chí và nghị lực của người lính, đơn vị bị cô lập hoàn toàn hơn ba tuần; cán bộ, chiến sĩ đã phải tận dụng gần hết lương thực dự trữ. Đã có bữa phải ăn cơm với hoa chuối rừng chấm muối. Ngoài ra, còn phải cử lực lượng đi bộ gần 9 km đường rừng, vượt qua bao đỉnh núi chon von để gùi hàng tiếp tế thực phẩm cho bộ đội trên tuyến. Trung tá Văn Tiến Cường, Tiểu đoàn trưởng ném cái nhìn xa xăm ra hướng bản Mạ, nơi có những mái nhà trình tường của bà con người Nùng thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương chiều rồi chầm chậm kể: "Ở đây, nếu được đơn vị cho về nghỉ tranh thủ thăm gia đình thì cũng phải đi bộ hơn 10 km đường rừng, vì mỗi ngày chỉ có một chuyến xe về huyện. Dù nhiều người rất nhớ vợ, thương con nhưng cũng đành nén lại vì nhiệm vụ".
 |
| Cán bộ, chiến sĩ đoàn công binh N75, chuyển vật liệu đổ tấm đan làm đường vành đai biên giới. |
Chiều nghiêng, tôi bám theo những cỗ xe chở đá sỏi để lên bản Bắc Xa, nơi bắt đầu khởi thủy của dòng sông Kỳ Cùng. Sau khi vượt bản Chè Mùng nằm nơi vệ rừng, chúng tôi đi qua những cánh rừng thông vi vu gió của bà con đang tấu lên khúc nhạc chiều. Bản Bắc Xa với 36 hộ, hơn 200 nhân khẩu, 100% là người Nùng. Trước đây do chiến tranh, nên vẫn còn có những "vùng đất chết" sót lại nhiều bom mìn, vì thế bà con thiếu đất canh tác, nên cái đói, cái nghèo vẫn còn lấp ló đâu đây để rình rập bám lấy người dân. Phần lớn ruộng của bà con phụ thuộc vào thiên nhiên, năm nào mưa thuận gió hòa thì bà con đỡ đói hơn. Nhờ có bộ đội công binh lên đây rà phá và thu gom vật cản, giải phóng hàng trăm ha đất bàn giao cho điạ phương, nên bà con đã có đất để canh tác góp phần làm vơi đi cái đói, cái nghèo. Những khoảng đất trống đồi trọc trước kia giờ đang được hồi sinh, bà con đang ra sức trồng cây theo các dự án với hy vọng xua đi đói nghèo. Trong sâu thẳm ý nghĩ của mỗi người, rừng sẽ góp phần giữ đất cho quê hương. Đã có lần người ta bảo sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ bên nước bạn, rồi lại chảy về bên kia, đây được gọi là dòng sông chảy ngược. Nhưng theo anh Hoàng Văn Bình, Công an viên của bản Bắc Xa thì sông Kỳ Cùng bắt đầu từ mốc 63 trở lại, nơi ngọn nguồn nhánh chính của con sông, bà con dân bản vẫn vào đó canh tác và còn có cả những cánh rừng hồi đã được trồng lâu năm tại những khe suối thâm u nơi đầu nguồn của con sông. Vì vậy, không thể nói là sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ bên kia được. Cũng như nhiều người, lời nói của anh Bình sẽ làm tôi phải tiếp tục tìm hiểu thêm, đây cũng là câu hỏi cho những ai quan tâm đến địa lý nước nhà.
Con đường lên Bắc Xa đang dần được hình thành để từ đây nối đến các bản như Khuổi Tà, Khuổi Sâu và sang đến địa phận của huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, khi chưa có đường, bà con xuống chợ huyện phải đi bộ mất hai ngày đường, thường bà con đi bộ 3 tiếng để sang chợ bên nước bạn mua sắm, nhưng khi có đường nhiều nhà đã mua được xe máy để đi. Và điều đặc biệt nữa năm 2008, ánh điện của Đảng đã đến với bà con dân bản Bắc Xa, nơi xa và khó khăn nhất của huyện nay đã có ánh điện lấp lánh thỏa lòng mơ ước bấy lâu nay của đồng bào nơi đây. Xa xa là trạm viễn thông quân đội vừa được khánh thành sừng sững, hiên ngang vút lên giữa nền trời xanh trong, góp phần làm thay đổi diện mạo của một vùng biên cương giàu đẹp và huyền thoại mà bấy lâu nay đang dần được đánh thức. Như nối gần khoảng cách giữa các vùng miền hơn, nhờ có điện mà bà con được xem các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với bà con kịp thời hơn.
Mồ hôi tím những cung đường
Sáng hôm sau chúng tôi ra công trường của những người lính công binh N75 đang đổ bê tông trên tuyến, tiếng máy nghiền đá rầm rập, tiếng máy cẩu, máy xúc đang gầm lên song hành cùng với người lính như thúc giục mọi người làm hết công suất để khai thông tuyến đường vành đai sớm hơn. Từ tính toán thuốc nổ sao cho phù hợp, rồi đến từng mũi khoan cho chính xác tất cả đều được huy động từ trí tuệ công sức của những người lính. Trong tương lai bà con của Bắc Xa sẽ bớt đi phần nào nỗi khổ, vì không chỉ có con đường độc đạo xuống chợ huyện, mà mỗi khi trời mưa lũ lụt, sạt lở tắc đường bà con sẽ gùi hàng đi theo đường vành đai để xuống chợ.
Hình như mùa đông ở miền biên viễn đến sớm hơn thì phải, vì sáng và tối ở đây đã không còn cảm giác mơn man của mùa thu nữa, mà cái lạnh sắt se của mùa đông đã ùa về; như hằn lên gương mặt của những chiến sĩ trẻ nơi đây cái thanh tao của chút lạnh đầu mùa. Những cung đường đất đỏ, có đoạn xám xịt vắt qua bao ngọn núi, lên lỏi qua bao cánh rừng thâm u giờ đang được hình thành bởi bàn tay, khối óc và trí tuệ của người lính. Mồ hôi của các anh đã thấm đẫm, nhỏ xuống tím cả những cung đường, hòa cùng bao dòng suối, con sông thấm sâu vào mỗi tấc đất thiêng liêng ở nơi đất mẹ xa xôi này. Nơi đây, mỗi bờ lau, ngọn cỏ cũng như thấu hiểu được những vất vả nhọc nhằn cùng với sự hy sinh thầm lặng của người lính công binh đang nặng tình với đồng bào, nặng nghĩa với nhiệm vụ nước non biết chừng nào. Có người máu đã đổ trong quá trình thi hành nhiệm vụ dò gỡ vật cản, để đổi lại cho đất mẹ được bình yên, hàng ngày họ đang ăn sương, nằm gió gắn bó cùng mỗi cung đường.
Hai năm trời bám trụ ở những nơi khổ ải, trên các nẻo đất biên cương ấy, một mùa đông nữa lại đến với họ, cái rét như khoét vào da vào thịt kia, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người lính trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng tinh thần và ý chí của họ thì không hề nao núng, lung lay và chính mùa đông mới là thời điểm công trình của họ chạy đua với thời gian. Vì mùa mưa nhiều lúc công trình đang làm dở, nhưng chỉ bất chợt gặp một cơn mưa rừng đi qua là gây sạt lở vùi lấp biết bao mồ hôi công sức của bộ đội. Có những cung đường sắp hoàn thành, nhưng do gặp phải trời mưa ta luy sụt xuống hàng nghìn m3 khối đất đá, mắc lại nhưng tảng đá mồ côi cheo leo rất nguy hiểm. Lúc này, đòi hỏi người lính lại gồng mình trăn trở vắt óc nghĩ suy để tìm biện pháp tối ưu giải quyết hậu quả. Như lời Thượng úy chuyên nghiệp Lê Tuấn Chiểu, thợ vận hành máy xúc: "Khó khăn thì nhiều đấy, nhưng sợ nhất là sạt lở ta luy, có lúc trời thâm u, sương mù giăng kín lối, cách khoảng 10-15m là không nhìn thấy gì, nếu không cẩn thận đụng phải tảng đá mắc lại ở lưng chừng núi lăn xuống sẽ nguy hiểm đến tính mạng và máy móc". Nụ cười hiện trên gương mặt người lính trẻ sạm màu nắng gió biên thùy, khó khăn vất vả là thế, nhưng ai cũng muốn góp phần công sức của mình, để hoàn thiện con đường, chung tay giữ vững đất này cho hôm nay và cho cả ngày mai đấy thôi.
Quả thực, khi được trực tiếp chứng kiến công việc của họ mới thấu hiểu hết được nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người lính đang làm nhiệm vụ ở nơi tuyến đầu Tổ quốc. Khó khăn đấy, nhưng nếu không có sự hy sinh thầm lặng ngày đêm của họ, thì bà con ở đây không biết khi nào mới vơi đi được cái nghèo, con đường mà bao trái tim đang mong mỏi không biết khi nào mới được hoàn thành theo tâm nguyện của cả nước. Trong nay mai, những người lính canh giữ vùng biên cùng với dân quân nơi đây, sẽ không phải rẽ cây theo lối mòn tuần tra mà trải rộng bước chân theo những cung đường trải bê tông phẳng lì tràn đầy khát vọng dọc theo tuyến biên giới.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, hòa vào dòng chảy hội nhập, những người lính công binh hôm nay đang trên trận tuyến mới. Trận tuyến góp phần xóa đi đói nghèo lạc hậu, trận tuyến của những con đường thắm đượm tình hữa nghị, thấm đẫm chất văn hóa vùng biên. Dù tuổi xuân của các anh có thể gửi lại sau mỗi cung đường, nhưng hình ảnh về những người lính công binh sẽ mãi in sâu trên suốt chiều dài biên cương xứ Lạng. Tổ quốc luôn nghi nhớ công lao ấy, bà con đồng bào vùng biên ơn mãi các anh, bởi mồ hôi của các anh đổ xuống và mỗi dấu chân của các anh hằn lên đất mẹ thiêng liêng này, sẽ là nguồn sinh lực nuôi dưỡng bao tâm hồn cao đẹp cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Bút ký của Sầm-Thạch