QĐND Online – Bỏ cuộc sống ấm êm, ông cùng người vợ thân yêu ra nơi “ốc đảo” tình nguyện giữ rừng. Từ đó, ông ngày ngày “gác” từng cây, gỡ từng chiếc bẫy cứu động vật hoang dã. Ông là Nguyễn Ngọc Đáp, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), người được dân làng gán cho biệt danh “Đáp gàn” giữ rừng.

Phục sinh Rú Chá

Nhớ ngày đầu về với Rú Chá, khu rừng ngập mặn cạnh phá Tam Giang (Thừa Thiên – Huế), ông Đáp nói: “Những năm 1960, quân địch liên tục dùng thủy lôi để hủy diệt hệ sinh thái nơi đây. Từ đó, cây cối dần chết trụi, chim thú đều bỏ đi tìm nơi khác cư trú. Nhìn khu rừng từng một thời chở che cho dân làng trong mưa bom bão đạn trở nên tiêu điều, tôi không khỏi đau lòng”.

Nghĩ mình phải làm một việc gì đó để trả nợ cho “ân nhân”, ông bàn với vợ chuyển hẳn ra rú để có thời gian chăm rừng, giữ cây. Bà Trần Thị Hồng (65 tuổi) nhớ lại: “Nghe chồng quyết định ra rú để định cư, tôi cũng ngại lắm. Vì ngày xưa ở đây hoang vu, nhiều đêm nghe tiếng hú của cú, tôi không khỏi rùng mình. Nhưng sống lâu thành quen, giờ nhìn thấy khu rừng xanh tươi, vợ chồng tôi cũng mãn nguyện”.

Ra với vùng biệt lập, công việc đầu tiên mà ông Đáp bắt tay làm chính là chiết từng nhành Chá để ươm mầm cho những khu vực bị tàn phá. Ngày nắng cũng như ngày mưa, công việc trồng rừng của vợ chồng ông vẫn đều đặn. Nhìn những gốc cây khô héo, những con chim chết trong bẫy, lòng ông xót xa. Những cây còn sót lại, ông ngày đêm canh giữ, ngăn không cho người dân chặt về làm nhà, đốt than. Không chỉ giữ cây, ở cái tuổi 66, ông Đáp ngày ngày vẫn cuốc bộ hàng chục cây số để gỡ bẫy thú rừng của người dân.

Có được “viên ngọc” rừng ngập mặn Rú Chá tươi tốt như bây giờ là nhờ công sức, mồ hôi vợ chồng ông Đáp

 

Hơn 20 năm qua, nhờ sự miệt mài của vợ chồng ông Đáp mà khu rừng dần lấy lại màu xanh. Rừng cây Chá ngày nào cháy xém vì bom đạn, giờ thàmh một điểm du lịch hấp dẫn nằm trong tour du lịch sinh thái của đầm phá Tam Giang. Rú Chá còn được mệnh danh là “viên ngọc”, tấm bình phong nơi sóng gió trước biển, che chở cho nhiều loài chim.

Gác rừng không lương

Khi vợ chồng ông mới ra ra rú định cư, dân làng không khỏi ngạc nhiên và họ còn ngạc nhiên hơn khi biết lý do ông Đáp bỏ làng là để… giữ rừng không công. Có người khi biết chiếc bẫy của mình vừa đặt trong rừng bị ông gỡ bỏ rồi đem hủy lại sinh ghen ghét, cái tên “Đáp gàn” vì thế gắn với ông hơn suốt 20 năm qua.

Thiếu thốn đủ bề nhưng ông vẫn bám trụ ngọn Rú Chá. Ông kể: “Do sống gần phá Tam Giang nên thường xuyên thiếu nước ngọt. Mỗi ngày tôi đều chèo ghe vào làng để xin nước. Ngại nhất là mùa mưa bão, sóng lớn kéo về, đi lại rất khó khăn”. Tuy vậy, chưa bao giờ ông có ý định bỏ khu rừng hay đòi một đồng tiền công.

Cuộc sống gia đình ông Đáp luôn vá chắp. Ở đất liền lo cho 10 đứa con đã khó, vậy mà ông liều lĩnh dắt vợ ra nơi rừng hoang để “cắm dùi”. Ông đã xin địa phương đấu thầu nuôi tôm, do đó cuộc sống bớt chật vật hơn.

Rừng Rú Chá hiện đang được địa phương lập dự án "Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác bền vững sử dụng và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên". Đã có rất nhiều đoàn nghiên cứu về đây tham quan, học tập. Mỗi lần như thế, ông lại say sưa hàng giờ kể về sự đa dạng sinh học nơi đây như một “hướng dẫn viên” du lịch thực thụ.

Ông Phan Văn Ứng, Chủ tịch UBND xã Hương Phong, cho biết: “Ông Đáp là người tình nguyện chăm rừng không yêu cầu phải trả lương hay công cán gì. Quả thật, nhờ vợ chồng ông Đáp mà Rú Chá mới có được sự sinh sôi như hôm nay, trở thành khu rừng ngập mặn sinh thái duy nhất của miền Trung”.

Cuối chiều, chia tay chúng tôi, ông lật đật chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để bắt đầu cuộc “tuần tra” một mình vào ban đêm. Tuổi già sức yếu, đôi chân hơi run, ông vẫn chắc bước rồi khuất dần sau những rặng chá rậm rạp.

Rú Chá là rừng ngập mặn nguyên sinh có diện tích khoảng 5ha. Đây là rừng ngập mặn tập trung hiếm hoi còn sót lại trên khu vực phá Tam Giang. Do khu rừng đa phần là cây chá (loại cây ngập mặn) nên người dân địa phượng gọi khu vực này là Rú Chá. Đây cũng là nơi có rất nhiều loài tôm, cá quý hiếm cùng nhiều loài thực vật đặc trưng như: sú, vẹt, đước... sinh trưởng.

 

Bài, ảnh: Lê Văn