Nguyễn Phan Vinh là thuyền trưởng của “Đoàn tàu không số” huyền thoại trên biển trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Một đảo trong quần đảo Trường Sa đã vinh dự được mang tên người anh hùng này. Đến đảo Phan Vinh tôi còn được biết thêm nhiều chuyện xúc động về những người lính giữ biển ở hòn đảo rất dữ dội này...

Câu chuyện 7 người lính hải quân với 8 ngày trôi dạt trên biển

Theo kế hoạch đoàn đến đảo Tốc Tan sau đó mới đến đảo Phan Vinh - đảo cuối cùng trong chuyến công tác. Tuy nhiên, ngày 23-1-2010, đài báo chuẩn bị có gió mùa Đông Bắc tăng cường trên biển Đông. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng đoàn quyết định rời đảo Núi Le sớm và nhổ neo đi thẳng Phan Vinh. Ông khẳng định: “Vào được Phan Vinh là có thể đến bất cứ đảo nào. Phải tranh thủ thời gian trước khi thời tiết xấu”. 15 giờ xuồng cập cầu cảng của đảo. Từng đợt sóng dữ dội đổ sầm sập vào chân đảo. Trung úy, Bác sĩ Nguyễn Huy Chương, Bệnh xá trưởng của đảo vừa đón tôi vừa bảo: “Sóng thế này ăn thua gì. Sóng còn “bay” qua khu nhà bệnh xá cơ mà...”.

7 cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh bị trôi dạt 8 ngày đêm trên biển được cứu sống trở về đảo năm 1978.

Đến đảo Phan Vinh tôi tìm gặp cán bộ, chiến sĩ để tìm hiểu lịch sử của đảo. Tối hôm đó một anh cán bộ của đảo đưa cho tôi quyển tài liệu do Cục Chính trị Hải quân biên soạn. Anh bảo: “Cái anh cần ở trong đây đấy”.

Theo tài liệu này, Đảo Phan Vinh trước đây được mang tên là đảo Hòn Sập. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975,  lực lượng Hải quân phối hợp với Quân khu 5 chiến đấu và giải phóng quần đảo Trường Sa; đồng thời tổ chức lực lượng đóng giữ bảo vệ 5 đảo. Do điều kiện mới giải phóng, gặp nhiều khó khăn nên ta chưa đưa bộ đội ra đóng ở các đảo còn lại.

Đầu năm 1978, tình hình trên quần đảo Trường Sa có nhiều diễn biến phức tạp. Để đối phó với tình hình, Quân chủng Hải quân đã tập trung lực lượng ra đóng giữ thêm các đảo, trong đó có Hòn Sập. Ngày 30-3-1978, bộ đội ta có mặt và đóng giữ trên đảo Hòn Sập. Thiếu úy Vũ Xuân Hà được bổ nhiệm chức chỉ huy trưởng đầu tiên của đảo.

Ngày 7-5-1978, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Giáp Văn Cương, Tư lệnh và Thiếu tướng Hoàng Trà, Chính ủy dẫn đầu đến thăm và kiểm tra đảo Hòn Sập. Tại đây, chính đồng chí Tư lệnh Giáp Văn Cương đã đề nghị đổi tên đảo Hòn Sập thành đảo mang tên người Thuyền trưởng anh hùng Nguyễn Phan Vinh (gọi tắt là đảo Phan Vinh) để ghi công và tôn vinh lịch sử truyền thống oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam. Từ đó, tên đảo Phan Vinh được ghi trên bản đồ biển, đảo Việt Nam và trở thành niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Cũng trong năm 1978, có một câu chuyện li kì khác, đến nay ít người biết đến. Hôm đó là vào ngày 29-10. Trong lúc đang công tác, 3 chiến sĩ của đảo bị nước biển cuốn trôi. Đồng chí đảo trưởng Vũ Văn Hà trực tiếp tổ chức cấp cứu nhưng dòng nước chảy mạnh tiếp tục cuốn trôi 4 đồng chí đi cứu, trong đó có đảo trưởng. 7 cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh bị trôi dạt đến một bãi cạn cách đảo mấy chục hải lý. Trong những ngày trôi dạt lênh đênh trên biển và sống thoi thóp trên đảo lạ giữa biển trời mênh mông, cái chết đến gần, 7 cán bộ, chiến sĩ bình tĩnh, tin tưởng vào ngày được cứu trở về với đồng đội, đã động viên nhau, đồng chí khỏe giúp đồng chí yếu, tìm mọi cách vượt qua đói khát, bệnh tật, giành lấy sự sống.

Sau 8 ngày đêm bị trôi dạt, 7 cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh được tàu 641 phát hiện, cấp cứu đưa về đơn vị an toàn. Sau này, đồng chí đảo trưởng Vũ Văn Hà được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trong chuyến công tác này, tôi đã có ý dò tìm địa chỉ của 7 cán bộ, chiến sĩ ngày đó để tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện trên, cũng như cuộc sống của các anh hôm nay nhưng không thành công. Thời gian đã lâu, người cùng thời với các anh đến nay còn rất ít. Thế hệ sau lại càng ít người biết về câu chuyện đã xảy ra ngay trong năm đầu tiên thành lập đảo.

Đảo Phan Vinh hôm nay

Đi trên đảo Phan Vinh tôi có cảm giác vừa như là đi trên phố, lại vừa như đang ở một làng quê nào đó. Cây xanh ở đây rất nhiều. Theo như nhẩm tính của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khiệt, nguyên Chính trị viên đảo thì cả đảo hiện nay có hàng chục loại với hàng trăm cây khác nhau. Nhiều nhất là cây tra, cỡ 60-70 cây. Cây đặc trưng của quần đảo là cây bàng quả vuông ở đây cũng có tới hơn 40 cây. Ngoài ra còn có dừa, cây phong ba, cây nhầu... Từ một đảo không cây xanh, đến nay Phan Vinh đã rợp bóng mát. Có được điều này, theo anh Khiệt, ngoài ý thức chung, đảo có một truyền thống rất tốt nữa là, mỗi lần cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ ở đảo để vào bờ thường tổ chức trồng cây, kỉ niệm tại đảo. Còn một điều rất thú vị nữa là, ở đảo Phan Vinh môi trường gần như tuyệt đối sạch. Ruồi không có, còn đi ngủ thì không phải... mắc màn.

Chăm sóc giàn bầu trên đảo Phan Vinh.

Hệ thống nhà ở và làm việc của đảo cũng đang được xây dựng khang trang. Đường nội bộ đã được bê tông hóa. Đặc biệt là dự án chiếu sáng và năng lượng sạch đã và đang được triển khai trên đảo. Theo Đại úy Vũ Hoài Nam, Khung trưởng khung xây dựng của đơn vị M31 công binh đang thi công trên đảo thì đến nay toàn bộ 7 tháp gió, 21 đèn chiếu sáng ở đảo Phan Vinh A, cùng với 1 tháp gió và 8 đèn chiếu sáng ở điểm đảo Phan Vinh B đã cơ bản hoàn thành. Trong một thời gian nữa khi hoàn thiện, đảo sẽ không khác gì một “thành phố nổi” trên biển...

Đi vòng quanh đảo tôi gặp hai chiến sĩ đang rửa lá bàng vuông, chuẩn bị gói bánh chưng. Tôi giơ máy ảnh chụp liền vài kiểu. Một trong hai chiến sĩ, có khuôn mặt bầu bĩnh, da khá trắng so với anh em trên đảo, cười bảo tôi:

- Anh chụp rồi, cho em xin vài tấm để gửi về nhà nhé!

- Nhà em ở đâu?

- Em ở Hà Nội, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân anh ạ.

Người chiến sĩ này là Trung sĩ Phạm Tuấn Anh, ở Phân đội 1 của đảo Phan Vinh. Bố mẹ anh hiện nay đều là công nhân viên chức nhà nước và đang công tác ở Hà Nội. Bố làm ở công an quận Thanh Xuân, còn mẹ là cán bộ ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi buột miệng hỏi một câu khá... “vô duyên”:

- Nhà có điều kiện, ra đảo chắc là vất vả?

- Bố mẹ em và cả bản thân em nữa muốn em được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường quân ngũ. Sau đó về, em lại tiếp tục thi đại học. Em còn trẻ mà, mới 21 tuổi thôi- Tuấn Anh trả lời.

Qua câu chuyện với Tuấn Anh tôi được biết, anh đã có một năm ở đảo và Tết này là tết thứ hai anh xa nhà. Anh bảo:

- Vì nhiệm vụ nên em không thể về ăn Tết cùng gia đình được. Mọi người chắc cũng buồn, nhất là mẹ em. Anh gửi ảnh về nhà, thấy em béo khỏe thế này, ở nhà sẽ yên tâm hơn. Anh nói với bố mẹ em là: Tuấn Anh mãi là con ngoan của bố mẹ, dù khó khăn đến đâu cũng luôn phấn đấu tốt, xứng đáng là chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên hòn đảo mang tên người anh hùng Phan Vinh.

Tôi hứa với Tuấn Anh và cũng tự hứa với lòng mình, sau chuyến công tác này, ra Hà Nội, dù bận đến đâu, nhất định tôi sẽ đến thăm và mang ảnh của Tuấn Anh đến gia đình anh trước Tết Nguyên đán Canh Dần.

Câu chuyện của chiến sĩ Phạm Tuấn Anh khiến tôi liên tưởng đến một kỉ niệm khác cũng ở trên đảo Phan Vinh này mà Thiếu tá Phạm Thành Ba, Chính trị viên đảo mới kể với tôi. Đầu năm 2008, đoàn đại biểu dân chính đảng của Thành phố Hồ Chí Minh do bà Phạm Phương Thảo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dẫn đầu đến thăm quần đảo và có đến đảo Phan Vinh. Trong lúc chia tay, đồng chí Lương Ngọc Quý, 18 tuổi, là một trong những chiến sĩ trẻ nhất của đảo, rẽ đám đông đến trước mặt đồng chí Phạm Phương Thảo nói:

- Cô Thảo ơi! Cho cháu được ôm cô...

Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì. Chiến sĩ Quý nói tiếp:

- Cháu muốn được ôm cô cho vơi đi nỗi nhớ mẹ!

Đồng chí Phạm Phương Thảo và mọi người có mặt lúc đó rất xúc động trước nguyện vọng rất giản dị và trong sáng ấy. Ôm hồi lâu người chiến sĩ trẻ vào lòng mà mắt bà Thảo vẫn rưng rưng...

Thay lời kết

Tôi viết những dòng cuối của loạt bài này khi tàu Trường Sa 14 đang đưa đoàn công tác về đất liền. Xuân Canh Dần cũng đang về trên khắp các nẻo đường đất nước, đang về với quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Xin gửi đến Trường Sa muôn vàn nỗi nhớ, tình cảm và sự tin yêu. Trường Sa luôn ở trong trái tim của cả nước, những người lính Trường Sa luôn có trong trái tim của đất liền... Bỗng vang lên đâu đây lời của bài hát về Trường Sa:

“...Trường Sa ơi! Biển đảo quê hương. Đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng, bão giật. Đảo quê hương. Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi. Thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...”./.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN

Tổ quốc nơi đầu sóng (bài 3)

Tổ quốc nơi đầu sóng (bài 2)

Tổ quốc nơi đầu sóng (bài 1)