 |
| Nhiều người bỏ đất sản xuất để tìm vàng |
QĐND Online - Trong lúc tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên sông, suối, ao hồ, đồi núi ở một số địa phương của huyện Sông Hinh (Phú Yên) chưa được xử lý triệt để, thì mới đây tại các xã Ea Bia, Ea Trol lại dấy lên “phong trào” thuê, lật tung đất sản xuất tìm vàng. Thực trạng trên nếu không được ngăn chặn kịp thời, e rằng hậu quả thật khó lường.
Lật đất sản xuất tìm vàng
Dọc hai bên đường về các xã Ea Bia, Ea Trôl, huyện Sông Hinh, tình trạng đào bới đất sản xuất tìm vàng diễn ra khá phổ biến. Theo quan sát của phóng viên, trên đoạn đường khoảng 5km từ thị trấn Hai Riêng về các địa bàn trên có đến 4 điểm khai thác vàng tự phát. Mỗi điểm tụ tập không dưới 10 người, dựng lán trại tạm bợ, vô tư cày xới đất tìm đá, mà theo họ bên trong có vàng.
Công đoạn khai thác khá đơn giản, chỉ cần cào lớp đất mặt sâu khoảng 30cm là xuất hiện lớp đá trắng (dạng đá thạch anh), sau đó dùng cuốc, xà beng nạy lên rồi đập vỡ vỏ bao đem về xay, đãi ra vàng. Anh Trần Nhật Quang ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng cho biết: khu đất rộng khoảng 3.000m2 này là của một người đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Dành, xã Ea Bia vừa mới thu hoạch sắn xong. Anh thuê lại với giá 7 triệu đồng, được quyền “sử dụng” trong thời gian 3 tháng. Ngày đầu tiên, anh và 5 người khác đào được 20 bao đá, trọng lượng khoảng 1 tấn, không biết trữ lượng bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ có vàng vì gần khu vực này trước kia đã có người làm.
Chỉ tay về bụi mía kề bên, anh Quang khẳng định, ở đó cũng có vàng, nhưng do mía chưa thu hoạch nên chủ đất không cho thuê.
Cách trung tâm xã Ea Trol khoảng 2km, trên một triền đất có độ dốc vừa phải, rộng chừng 2ha thuộc buôn Ly, nhìn từ xa trông khá đẹp và tương đối bằng phẳng, nhưng khi đến gần thì đất đá, hầm hố ngổn ngang, hoang tàn. Hàng chục người tự do cày xới, đào thành hố sâu tìm đá đãi vàng.
Anh H.V.V ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng cho hay: “Toàn bộ khu đất này đã được thuê lại từ một số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số và được quyền khai thác đến đầu năm 2012. Vì diện tích đất rộng nên mỗi người góp từ 300.000 đến 500.00 đồng để thuê”.
Cách đó không xa, cha con anh L.H.T cũng ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng đang hì hục moi móc, cạy từng viên đá cách mặt đất hơn 40cm, anh T cho biết: “Một ngày, một người ít nhất cũng đào được 2 bao, nặng khoảng 1 tạ, nếu may thì được 1 đến 2 phân vàng, kiếm từ 500.000 đến 700.000 đồng. Bình thường tôi cũng kiếm được từ 300.000 đến 400.000 đồng, hơn ngày công lao động”. Theo những người làm vàng tại đây, nếu gặp loại đá màu hồng, chân chì thì chắc chắn là có vàng, trữ lường còn tùy thuộc vào sự may mắn.
Hậu quả khó lường!
Tình trạng ồ ạt đi thuê, lật tung đất sản xuất tìm vàng đang là vấn đề đáng lo ngại của một số địa phương ở huyện Sông Hinh. Nhất là với những người có nương rẫy gần khu vực đang bị cày xới, lọt vào “tầm ngắm” của những đối tượng chuyên hành nghề thuê đất tìm vàng. Thực tế đã xảy ra tình trạng lén lút đào bới “thử nghiệm” ngay trên đất có cây trồng. Anh N.V.T, ở thị trấn Hai Riêng cho hay: cách đây không lâu, có người cứ đêm đến là vác cuốc, xẻng ra đi mà không biết đi đâu, mờ sáng thấy vác bao tải nặng ra về. Sau nhiều lần, mọi người nghi ngờ, theo dõi và phát hiện anh này đi đào bới đất trong nương rẫy tìm đá, đãi vàng. Biết nhiều người phát hiện, để đánh lạc hướng, anh ta không tới địa điểm thường đào bới, mà đến một rẫy sắn khác làm “động tác giả”, đào hố rồi vác đất đá ra về. Lập tức sáng hôm sau, rẫy sắn đó bị lật tung không thương tiếc. Hỏi ra mới biết, mọi người theo dõi tưởng anh ta “trúng” vàng nên lén lút đổ xô vào rẫy sắn đào bới tan hoang. Đó là chưa nói đến việc lạm dụng tình trạng trên để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp đất đai hay thù hằn cá nhân giữa các hộ gia đình.
Hiện không ít người, chủ yếu là người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương của huyện Sông Hinh cho thuê đất tìm vàng kiếm tiền trước mắt; nhiều hộ bỏ đất hoang không sản xuất trong thời gian dài hoặc bị trễ mùa vụ (chủ yếu là đất trồng sắn và mía). Theo nhiều nông dân, tình trạng đào bới khiến đất vào mùa mưa lũ sẽ bị trôi rửa lớp đất mặt, trơ đá, làm giảm độ phì nhiêu của đất. Nguy hiểm hơn, vì lợi nhuận trước mắt, người dân bỏ đất sản xuất, nuôi mộng đổi đời… hậu quả là không thể lường hết.
Trước tình trạng này, ông Nay Y Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Trol, huyện Sông Hinh thừa nhận, vào cuối thập niên 80, đã có một số hộ đào xới đất tìm vàng nhưng sau đó dừng hẳn. Nay tình trạng này xuất hiện trở lại. Địa phương đã đến tận nhà vận động bà con không nên cho thuê đất, tập trung làm ăn, tăng gia sản xuất, không nhất thời vì đồng tiền ít ỏi mà ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất lâu dài.
Bài, ảnh: Kim Chi