Chư Mo Ray là khu bảo tồn thiên nhiên duy nhất của nước ta nằm ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Có người đã nói: Chinh phục được Chư Mo Ray là chinh phục được cả Tây Nguyên. Trước những năm 90 của thế kỉ trước, vùng đất này gọi là “đất thẳm” vẫn chứa đựng rất nhiều điều bí hiểm với những câu chuyện huyền thoại và chẳng ai dám đến đánh thức nó cả. Chỉ đến khi bộ đội của Công ty 78 (Binh đoàn 15) đặt chân vào nơi “huyền bí”, Chư Mo Ray mới thực sự “lên tiếng”.
Khai phá vùng đất “thẳm”
 |
Công nhân Đội I, Công ty 78 cạo mủ cao su.
|
Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mo Ray gồm 3 xã Sa Sơn, Rờ Kơ, Mo Ray và thị trấn Sa Thầy. Xã Mo Ray nằm ở phía tây ngọn Chư Mo Ray. Muốn vào được Mo Ray, phải vượt qua thung lũng Ya Bốc đầy hiểm trở, ngày nắng thì bụi mù mịt, còn ngày mưa thì lầy lội như sình. Có lẽ vùng đất này sẽ mãi mãi hoang vắng, hiểm trở, nếu như không có bộ đội của Công ty 78 (Binh đoàn 15).
Tháng 6-1998, một đoàn cán bộ khảo sát của Binh đoàn 15 đã đến được thung lũng Mo Ray. Tràn vào ánh mắt các anh chỉ có đồi núi, rừng nghèo đầy cỏ cây rậm rạp. Người dân ở đây nói: “25 năm nay bộ đội mới về lại buôn làng. Nhưng ở Mo Ray mùa mưa như thác đổ, mùa khô nắng cháy da, làm sao cây cao su sống nổi?”. Những tiếng thở dài phát ra... “Chẳng lẽ bó tay? Chẳng lẽ cứ để đất hoang phí và người dân bị nghèo đói?”. Những câu hỏi ấy xoáy vào tâm trí trăn trở của lãnh đạo Binh đoàn 15. Người trăn trở nhất là Tư lệnh Nguyễn Xuân Sang. “Phải chinh phục được Chư Mo Ray. Phải giúp bà con dân tộc thiểu số ở đây thoát nghèo và bảo vệ vững chắc một vùng biên giới” – Quyết tâm của người Tư lệnh đầy duyên nợ với Tây Nguyên, lan tỏa sang tất cả cán bộ, chiến sĩ của binh đoàn. Lại lội suối, băng rừng và vượt sông. Nửa năm sau, dự án xây dựng, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh trên địa bàn Mo Ray đã được Binh đoàn 15 bắt tay thực hiện.
Đặt chân đến vùng đất “thẳm”, những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Công ty 78 phải ở nhờ nhà dân, ngay các dụng cụ như cuốc, dao phải đi bộ 50km đường đất, băng suối ra thị trấn Sa Thầy mới mua được. Muỗi, vắt đốt đỏ da không làm giảm ý chí quyết tâm của họ. Để khai phá Mo Ray hoang vu, cỏ cây rậm rạp, binh đoàn phải huy động thêm lực lượng, phương tiện của các Công ty 72, 74 và 75 từ Đức Cơ (Gia Lai) qua. Sau một năm vật lộn với mưa rừng, gió núi và nắng lửa, 379ha đất đã phơi mình đón nhận những cây cao su đầu tiên. Công ty còn khai hoang để trồng thêm 50ha cà phê.
Những năm đầu việc thu hút cán bộ, công nhân gắn bó với Mo Ray rất khó khăn. Với chủ trương “bám đất, bám công nhân”, từ ban giám đốc đến các cán bộ đầu ngành, đều tích cực theo dõi và trực tiếp làm việc ở cơ sở nhiều ngày liền. Đến năm 2005, cao su đã cho vụ thu hoạch mủ đầu tiên. Niềm vui nối tiếp niềm vui, từ năm 2004 đến nay, 100% cây cao su trồng mới ở Công ty 78 đều phát triển tốt. Đây là một kì tích xưa nay chưa từng có trong lịch sử trồng cao su ở Việt Nam.
Giữ vững lời nguyền
 |
|
“Gieo chữ” ở Mo Ray.
|
Xẩm tối, tôi cùng Đại tá Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc Công ty 78 đến làng Le của người Rơ Mâm thăm nhà anh A Blá, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mo Ray. Gió mùa đông bắc thổi về phần phật, làm con đường đất cuồn cuộn bụi đỏ sau bánh xe. A Blá đi thăm vườn cao su chưa về. Vợ anh-chị Y Đen mời mọi người uống nước trà xanh. Chị khoe với chúng tôi: “6,2ha cao su mà Giám đốc Minh giúp nhà mình trồng xanh tốt lắm. Cây nào cũng to bằng cổ chân. Chỉ 2 năm nữa là cạo mủ được thôi”. “Bữa nào cạo mủ, mời mình xuống uống rượu nhé”-Giám đốc Minh nói vui.
Sáng nay, khi đến nhà Chủ tịch Hội Nông dân xã Mo Ray A Dói, tôi thấy rất nhiều khách. Người dân đến để hỏi cách làm ăn. Thấy nhà anh nhiều lúa, nhiều khoai, lại còn mua được cả ti vi, xe gắn máy nữa khiến ai cũng mê. A Dói nói: “Người J’Rai, người Rơ Mâm ở thung lũng Mo Ray này có lời nguyền: Máu của người dân sẽ ngừng chảy nếu cây không còn xanh nữa”. Chính lời nguyền đã giúp cho đồng bào bám trụ, lập những đội du kích, cùng bộ đội đánh giặc suốt mấy chục năm cho đến ngày toàn thắng. Xã Mo Ray được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cũng xuất phát từ lời nguyền đó. Không chỉ trước đây, mà bây giờ người dân Mo Ray vẫn sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng, Công ty 78 giữ đất, bảo vệ rừng, cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Chả thế mà không chỉ rừng nguyên sinh Chư Mo Ray vẫn xanh tốt, mà nhiều cánh rừng, vườn cây khác cũng được trồng mới vươn lên trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở nơi đây.
Khi đống lửa giữa nhà A Blá đỏ hồng, anh mới vác rựa từ vườn cao su về. Vừa chào nhau, người cựu bí thư Đảng ủy xã đã mang bình rượu cần ra nói sang sảng: “Làm mấy hơi cho ấm bụng, rồi mình kể lời nguyền Chư Mo Ray cho mà nghe”. Trong cái lạnh căm căm, giọng A Blá thấm vào núi rừng: “Với lời nguyền, không một người dân nào dám vào rừng săn thú, phá cây. Họ chỉ xuống suối bắt cá tôm, cua ốc, lên nương đặt bẫy bắt con mang, con thỏ không cho chúng phá mùa màng, vào rừng nhặt củi khô về nấu cơm, sưởi ấm”. Từ ngày bộ đội Binh đoàn 15 về đây, lời nguyền trên càng được thực hiện tốt hơn. Bộ đội giúp đỡ và cùng bà con bảo vệ rừng, đuổi bọn lâm tặc. Bộ đội cùng dân phủ màu xanh của cà phê, của cao su, hồ tiêu, lúa nước lên những vùng đất trống. Bộ đội Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng còn giúp xã Mo Ray thành lập các đội dân quân để tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ buôn làng.
Cúi đầu hút một hơi rượu dài nữa, A Blá lại kể. Trước đây, người J’Rai, người Rơ Mâm chưa biết nhiều về Đảng. Được Bộ đội Biên phòng, Công ty 78 tuyên truyền, giáo dục, bà con hiểu rằng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là một vinh dự lớn. Thế là nhiều người tích cực làm việc tốt, chịu khó học tập, siêng năng giúp đỡ bà con để được kết nạp vào Đảng. Ở làng Le này, ngày xưa cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, hái lượm, nay người dân đã biết trồng lúa, trồng cây ăn quả, trồng cao su và chăn nuôi để có thêm thu nhập. Công ty 78 và Bộ đội Biên phòng đã giúp cho làng Le có 10 người phấn đấu, trở thành đảng viên. Và 10 đảng viên đó là hạt “giống đỏ” để hướng dẫn, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
Trường “Thiếu sinh quân 78”
Hôm mới về Công ty 78, Đại tá Hồ Đăng Hệ-Phó giám đốc về chính trị có giới thiệu về một điểm trường nội trú, trực thuộc Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, do công ty tài trợ 100% về cơ sở vật chất. Các anh gọi đó là Trường “Thiếu sinh quân 78”. Lúc ghé qua Đội 3, tôi đã đề nghị Đại tá Hệ cho được tham quan điểm trường đặc biệt này.
Vượt qua gần 2km đường đất đỏ bụi mù, tôi đã nhìn thấy một khu nhà ngói đỏ au. Anh Hệ chỉ tay: “Trường Thiếu sinh quân đó”. Tiếng trẻ thơ đọc bài vang vọng, chứa chan giữa thung lũng Mo Ray nghe sao rộn rã, trào dâng đến thế. Chúng tôi đứng giữa sân trường, đợi các cháu đọc bài xong mới bước chân vào lớp. “Chúng con chào các chú bộ đội”. Những đôi mắt long lanh, những nụ cười con trẻ chúm chím như những nụ hoa cúc quỳ vàng rực ven rừng. Cô giáo Hồ Thị Diệu Vân, tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn, quê mãi ở tận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định lên Mo Ray vừa tròn một năm giới thiệu: “Điểm trường nội trú này có 3 lớp, từ lớp 1 đến lớp 3, nhưng lớp 3 chỉ có 5 cháu thôi. Mặc dù xa xôi, cách trở nhưng các thầy, cô giáo đều yêu trò, say mê với nghề nghiệp, nên các cháu học giỏi và ngoan lắm”. Học sinh ở đây 100% là con em công nhân của Công ty 78. Các cháu mặc đồng phục, ăn ở, học tập nội trú từ thứ hai đến chiều thứ sáu mới về thăm gia đình. Tiền ăn, tiền quần áo thì gia đình đóng góp, còn tất cả các loại chi phí khác là do công ty bảo đảm.
Đại tá Hồ Đăng Hệ cho biết thêm: “Tới đây công ty sẽ xây dựng thêm 3 phòng học nữa để đón các cháu từ lớp 3 đến lớp 5. Chúng tôi quyết tâm để 100% con em công nhân được ăn học chu đáo”. Cô bảo mẫu Lê Thị Diệu Thùy đưa chúng tôi đi thăm nơi ăn, nghỉ của học sinh. Ngắm nhìn những chiếc giường, dây phơi quần áo, phòng ăn, tôi thấy nơi đây chẳng khác gì một doanh trại quân đội. Chỗ nào cũng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Mỗi giáo viên, cô bảo mẫu như một người mẹ, người cha của các cháu. Họ có trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc, duy trì giờ giấc học tập, vui chơi cho học sinh. Điểm trường có 3 giáo viên, 2 cô tốt nghiệp đại học và một cô tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Điều này cho thấy chính quyền địa phương và Công ty 78 chăm lo cho công tác trồng người chu đáo đến mức nào. Cháu Lê Thị Mai Anh, học sinh lớp 3 nói: “Ở đây tụi con thấy như ở nhà. Hoạt động nào cũng vui, cũng thích”. Còn tôi thì thấy điểm trường này như một nụ hoa giữa rừng cao su bạt ngàn. Nụ hoa của tình người, cái nôi đào tạo nhân lực cho tương lai của Mo Ray.
Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG
“Binh đoàn xanh” trên dãy Trường Sơn (bài 1)
Bài 3: Kết nghĩa để làm giàu