QĐND Online - Ra với Trường Sa, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao, người lính phải đối diện với những hi sinh thường nhật, cầm lòng giấu kín “khoảng lặng” riêng tư... để giữ vững tay súng canh trời, canh biển nơi đầu sóng ngọn gió. Chính họ đã tạo nên vóc dáng kiên trung, vững chãi của những người canh biển.

Hành trình ra thăm, chúc Tết quân dân Trường Sa lần này gặp nhiều trở ngại vì biển liên tiếp “đón” những cơn bão và áp thấp. Thế nhưng, với quyết tâm cao, Tàu HQ 571 (Vùng 4 Hải quân) vẫn thẳng tiến, đưa chúng tôi đến với những “thiên đường” giữa ngàn khơi.

Tuần tra trên đảo

 

Thuyền Chài đẹp tựa tranh thủy mặc; Trường Sa Đông, An Bang như những viên ngọc xanh nổi lên giữa đại dương; Đá Lát, Đá Tây độc mộc nhưng rắn rỏi, lung linh tựa lưng vào nền trời, ngả bóng xuống lòng biển... Còn Trường Sa Lớn hiện lên kiêu kì, rực rỡ với những công trình hiện đại, khang trang và màu xanh bất tật của phong ba, bão táp…

Mỗi đảo có nét đẹp riêng là vậy, nhưng Nghệ sĩ Mai Hùng, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Tuyên Quang lại có cách nhìn sâu chuỗi thật tinh tế, độc đáo: “Vẻ đẹp của mỗi đảo tuy có khác nhau, nhưng nếu tĩnh tâm, lắng lòng ngắm kỹ thì Trường Sa có hình hài chung của nó. Đó là diện mạo của những “đôi mắt” ngày đêm canh giữ biển trời quê hương”. Nhận xét ấy, qua mỗi cung chặn hành trình càng cảm hóa lòng tôi. Khi đến với mỗi đảo, nhìn từ đằng xa, ẩn trong cái mờ mịt của sương sớm, hoặc màn đêm đen đặc, đảo nom giống đôi mắt người thiếu phụ mệt nhoài vì năm tháng phải chờ đợi. Đến gần hơn, đảo lại long lanh, sáng rực như ánh mắt thiếu nữ vừa chớm dậy thì, e thẹn trộm nhìn chàng trai… Đến gần hơn chút nữa, đảo bỗng đổi sắc màu, xanh thẫm như hòa cùng đại dương, lẫn màu trắng sáng cương trực của đá như ánh nhìn của đấng quân tử, không hề ngại ngùng, run sợ trước sóng gió.

Chứng kiến những “đổi thay” theo cung bậc cảm xúc và sự biến đổi gam màu của tạo hóa, tôi để lộ sự tò mò trên gương mặt. Trung tá Trịnh Xuân Tô, người lính đồng hành trên chuyến tàu, lần này ra nhận cương vị Chính trị viên phó Trường Sa Lớn thành ý “kể” những điều mới lạ về Trường Xét về nghệ thuật quân sự, các đảo ở Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ở các điểm đảo khác nhau, có thể quan sát được tứ phía, canh giữ khoảng trời, khoảng biển rộng lớn theo dọc dài Tổ quốc. Với ngư dân, mỗi bận ra khơi, bám ngư trường lớn Trường Sa, họ sẽ yên tâm hơn khi nhận được sự bao bọc, chở che, giúp đỡ của những người lính đang công tác trên các đảo.

Ngày trước, khi còn chiến tranh, các đảo là những “công sự” tiền duyên, giúp phòng ngự phía trước, phát hiện và đánh địch từ xa. Đến nay, trên mỗi hòn đảo, điểm đảo đều ghi lại những chứng cứ lịch sử hào hùng ngày đó.

Cách đây 38 năm, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, ngoài tít dặm khơi xa xôi, bộ đội hải quân đã tranh thủ thời cơ, mưu trí, thần tốc, táo bạo, bất ngờ phối hợp cùng LLVT Quân khu 5 tiến công giải phóng Trường Sa - phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần trực tiếp vào thắng lợi vĩ đại, trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từng khẳng định tại Lễ kỷ niệm giải phóng đảo Song Tử Tây: Chuỗi chiến thắng giải phóng Trường Sa khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh cũng như khả năng cơ động, tác chiến trên biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Chiến thắng cũng khẳng định giá trị vị trí của Trường Sa trong thế trận chiến tranh nhân dân, thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng bởi thế, ngay từ năm 1985 Trường Sa đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; trải qua các thời kỳ khác nhau, thành tích của đảo ngày càng dày hơn. Ngày nay, những dấu tích của bom đạn, chiến tranh vẫn còn hiện hữu, bám víu vào nhiều thân đảo, như minh chứng cho những gian khổ, anh dũng và sức sống mãnh liệt của một Trường Sa trung dũng  đứng nơi đầu sóng ngọn gió, các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa được cấu thành chủ yếu từ những khối đá sáng, san hô hóa thạch, cát trắng và cả những thứa nham thạch trải qua ngàn năm phong hóa. Bởi thế khi nắng to, chân đảo như đùn lên từng đợt nóng hừng hực, bỏng rát; trở lạnh, dưới chân lại như hiện hữu những tảng băng trôi tê buốt, cóng giá.

-Thế thì bộ đội mình sống như thế nào trên những hòn đảo hả anh?

-Người đàn ông đen sạm, nở nụ cười hiền, nói những lời như có sẵn: “Bộ đội mình khỏe lắm! Rắn như những bức tường thành, như ghềnh đá kỳ vĩ kia để những con sóng hung hăng va đập vào vỡ ra tung tóe...”.

Đúng như lời anh Tô nói, khi vào thăm Trường Sa Lớn, chúng tôi được đón nhận thêm những bất ngờ giá trị và thú vị. Đức – 18 tuổi, trai Thủ đô chính hiệu - người lính binh nhì dong dỏng cao, nước da trắng nõn như sinh viên năm thứ nhất đại học, hòa cùng đồng đội ra đón "khách". Khác quá! Khác xa với những gì tôi tưởng tượng về hình dáng của người lính canh trời, canh biển. Không phải là nước da ngăm đen như củi cháy, không cuồn cuộn những bó cơ bắp, những thớ thịt, cũng không chai sạn, từng trải... “Em không được sinh ra trên miền biển. Thế nhưng trong miền ký ức tuổi thơ, em thích được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, em mơ về những bờ cát trắng yêu thương, mịn màng như bờ vai non của người con gái mới lớn. Em mơ về những tiếng vọng của đại dương u u trong những chiếc vỏ ốc to sau mỗi lần con sóng xô bờ...”.

“Lãng mạn thế cơ?”- “Dạ, không ạ. Tuổi thơ nghĩ vậy thôi, chứ lớn lên thì mỗi lựa chọn phải bắt đầu bằng lý tưởng và được nuôi dưỡng bằng ý chí, nghị lực. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, Phân đội trưởng Phân đội 37 thêm vào: “Đúng thế đó anh! Quê em cũng rứa mà! Tuổi thơ chỉ gắn với sự ồn ào, tấp nập của thành phố. Rứa mà về với biển, được học, được rèn, giờ vứt đi mô cũng bơi trở lại được với đảo!”. Lại một chiến sĩ trẻ nữa trải lòng: “Em gắn liền với triền đê dài ngập mùi cỏ non thơm ngát, rong ruổi với lũ trâu bò, mải miết với tiếng sáo diều bên dòng sông trong trẻo diệu kì… Thế mà giờ lặn sâu vài chục mét, bơi dăm ki-lô-mét là chuyện thường...”.

Câu chuyện tưởng như chẳng có chủ đề kia lại được Trung tá Lương Xuân Giáp, Chính trị viên đảo tự hào, đúc rút: Nghe và hiểu được cách nghĩ, thấy được việc làm của cán bộ trẻ, chiến sĩ mới hôm nay mà thêm tự hào và tin tưởng về sự vững trãi của Tổ quốc nơi đầu sóng. Bao lâu nay Trường Sa vẫn đứng đó với dáng đứng hiên ngang và trái tim quả cảm, như cây bàng vuông vẫn lên chồi xanh giữa mùa sóng gió, như cánh hải âu xuyên qua ngọn sóng bạc đầu lạnh lẽo; như rặng san hô kiêu kì, óng ánh dưới mặt biển ồn ào xanh thẳm; như những điểm đảo lô nhô, bé nhỏ mà vững chãi trước bão

Thế đấy, những người lính chen nhau nói. Vô tư ghê, hồn nhiên ghê!

“Anh ơi! Nhìn các anh vui vui thế này, có khi nào các anh rơi lệ vì nhớ quê hương, nhớ một người?”- Một nữ phóng viên trẻ chân chất hỏi. “Có chứ ạ!”- Anh Giáp hùa cùng suy nghĩ tưởng chừng như phi lý kia: “Không chỉ những chiến sĩ mới toanh đâu mà ngay cả bọn mình cũng thế. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc trong tâm hồn như biển vậy, dữ dội nhưng lắm lúc cũng sâu thẳm, cô đơn...”.

Tháng đầu năm 2014, trong tiết Xuân, đại dương vẫn dỗi hờn gây giông bão, thế nhưng đêm đoàn công tác nán lại Trường Sa Lớn biển lại lặng sóng. Thượng tá Phạm Văn Hòa, Đảo trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa đưa chúng tôi theo bước những người lính tuần tra mà cảm tưởng như được “hành quân” vào chốn thiên đường. Dóng mắt về phía chân biển, đêm lung linh, điểm tô cùng những ánh sao rọi xuống lòng biển mờ mờ như hoa nắng là những ánh đèn huyền ảo từ phía đằng xa, mờ hoặc, nhỏ nhoi như trôi dạt, như kiếm tìm... Anh Hòa thì thầm bên tai tôi: Ngư dân Việt Nam còn nghèo lắm, suốt đời phải miệt mài mưu sinh. Hơn nữa người dân cũng nhận thức rõ bổn phận phải cùng góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Bởi thế mà đêm nào, ngư trường Trường Sa cũng như choàng lên mình tấm da báo khổng lồ, hắt lên và dát bạc vào nền trời như đưa con người ta vào một thiên đường hay chốn hư ảo nào đó thật khó tả. Bình yên. Giá như biển cứ bình yên như thế này thì hay biết mấy (!)

Nói xong anh Hòa đứng lặng. Dáng anh lồ lộ giữa khung nền thăm thẳm của trời và biển. Cái vóc dáng thong dong, nhưng vững chắc như không lây chuyển được!

Trường Sa Lớn, Rạng sáng này 5-1-2014

Bút ký của Nguyễn Tấn Tuân