QĐND Online - Trong trí nhớ của cựu nữ thanh niên xung phong người dân tộc Cơ tu từng 2 lần bị địch bắt giam vẫn khắc sâu những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Đó là bà A Lăng Thị Bhứ, dân tộc Cơ tu (thôn Tống Cói, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), người đã từng trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, ác liệt của dân tộc.

Nhập ngũ từ tuổi mười hai

Trong một lần cùng đoàn đi tham quan thực tế huyện miền núi Đông Giang, chúng tôi gặp già làng Y Kông, tình cờ được nghe chuyện về cuộc đời người vợ của ông, bà A Lăng Thị Bhứ. Và chúng tôi tìm gặp bà.

Bà Bhứ kể, bà tham gia kháng chiến từ năm 1953, khi đó, bà mới tròn 12 tuổi. Vào một đêm mùa xuân, cán bộ dưới xuôi lên tuyên truyền, vận động bà con tham gia kháng chiến, bà đã đến xin tòng quân đánh giặc. Cảm phục trước quyết tâm của cô gái trẻ, các cán bộ đã đồng ý để A Lăng Thị Bhứ bước vào hàng ngũ chiến sĩ, vào rừng sâu thành lập căn cứ cách mạng.

Do từ nhỏ sống ở vùng núi, quen với địa hình hiểm trở nên Bhứ được phân công làm liên lạc đồng thời đảm trách nhiệm vụ mở đường cho cán bộ chiến sĩ băng rừng vượt suối. Khắp vùng núi rừng rộng lớn, bà Bhứ ngày đêm không ngại gian khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai lần vượt ngục địch

Hơn 10 năm làm công tác thông tin liên lạc, Bhứ chưa một lần để lộ thông tin dù trong hoàn cảnh bị địch bắt giam và dùng những hình thức tra tấn dã man.

Những tấm huân chương luôn được bà gìn giữ cẩn thận.

“Năm 1967, trong một lần giặc Mỹ rà soát, truy lùng cán bộ hoạt động cách mạng thì tôi bị bắt và bị giam ở một trại giam bên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Tại đây chúng dùng đủ mọi cách để moi móc thông tin. Ban đầu, chúng dụ dỗ rằng nếu hợp tác với chúng, tôi sẽ được đãi ngộ hậu hĩnh. Nhưng sau chừng một tháng không khai thác được gì, chúng quay sang tra tấn nhằm ép cung tôi”, bà Bhứ kể lại.

“Hồi đó, chúng giam tôi trong một xà lim tối om, đánh đập dã man lắm. Một ngày chúng lôi tôi ra đánh đập 5 – 6 lượt, đến khi nào ngất mới thôi. Tụi nó cho xà phòng vào một thùng phi lớn đựng nước rồi dìm đầu mình xuống đó. Có khi tụi nó dùng roi điện chích khắp người. Ghê rợn hơn chúng còn thả hàng tá rắn cho chạy khắp người mình. Đau đớn lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng”.

Sau 2 tháng hết đánh đập, tra khảo rồi dọa bắn, địch vẫn không thu được kết quả gì. Nhân lúc chúng canh gác lỏng lẻo, bà đã âm thầm vượt ngục, đi bộ hàng trăm cây số để về lại chiến khu Đông Giang.

Hoạt động cách mạng được gần một năm, bà lại bị địch bắt giam trở lại khi vừa sinh con đầu lòng. Những trận đòn tra tấn dã man, những “chiêu bài” moi thông tin vẫn không thể khuất phục được nữ thanh thiên xung phong quả cảm.

Trong một lần bị áp giải về Hội An, bà Bhứ đã may mắn trốn được ra ngoài và được bộ đội giải cứu.

Hòa bình lập lại, bà vinh dự được Đảng, Nhà nước khen tặng với nhiều huân chương cao quý. Những tấm huân chương ấy đến nay vẫn được bà gìn giữ cẩn thận như một phần máu thịt.

Chia tay bà, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh nữ thanh niên xung phong  ngoan cường, người chiến sĩ cộng sản Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến- một lòng vì nước, vì dân.

Bài, ảnh: Tam Ca-Nguyễn Lệ