Trung bình mỗi năm, tai nạn giao thông (TNGT) ở nước ta mỗi năm cướp đi sinh mạng của 12 nghìn người. Tuy nhiên một tỷ lệ không nhỏ trong số những nạn nhân trên đã chết do không được sơ cứu, cấp cứu hoặc đưa đến các trạm y tế xã, bệnh viện kịp thời. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng ấy? Mới đây, phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có chuyến khảo sát thực tế trên một số tuyến đường.
Ai cứu người bị nạn?
Tại tỉnh Hải Dương, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông về thực trạng sơ, cấp cứu nạn nhân khi bị TNGT trên các quốc lộ. Thiếu tá Trần Văn Hiến, đội phó Đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hải Dương cho biết:
Phần lớn các vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ 18, Quốc lộ 183, thuộc các địa bàn huyện Nam Sách, huyện Chí Linh (Hải Dương), đều do cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường và một số người hảo tâm sơ cứu, rồi đưa đến các bệnh viện huyện, tỉnh. Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã quy định nhưng nhiều người khi tham gia giao thông thấy tai nạn vẫn ngại cấp cứu, vận chuyển đưa người bị nạn đến bệnh viện. Lý do là họ ngại không chỉ là mất thời gian, lỡ việc, mà sau này có khi còn phải ra làm chứng trước tòa thì rắc rối, phức tạp. Chính vì vậy mà nhiều trường hợp tai nạn về ban đêm, người qua lại ít nên các nạn nhân không được cấp cứu kịp thời, nguy kịch tới tính mạng.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong năm 2006, cán bộ, chiến sĩ CSGT của Đội tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 18, Quốc lộ 183 đã tổ chức sơ cứu ban đầu, đưa gần 40 nạn nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện gần nhất. Việc làm của các chiến sĩ CSGT Công an Hải Dương đã góp phần không nhỏ trong việc cấp cứu người bị nạn, đem lại sự sống cho nhiều người. Điển hình phải kể đến là vụ TNGT do ô tô tự đổ tại đường vòng đập tràn Đại Tân (Quốc lộ 18) vào đêm 16-1-2006 khiến lái xe bị thương rất nặng. Nhưng thật may cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt kịp thời để sơ cứu, đưa nạn nhân vào bệnh viện huyện Chí Linh. Theo các bác sĩ bệnh viện, nếu không đưa đến kịp thời, nạn nhân sẽ khó có thể được cứu sống. Từ thực tế ở Hải Dương cho thấy trách nhiệm của người tham gia giao thông trong cấp cứu người bị tai nạn giao thông còn rất hạn chế, chủ yếu vẫn phải trông chờ vào sự tổ chức, điều hành của lực lượng CSGT.
Trang bị, phương tiện cứu nạn hầu như không có
Đối với những đoạn đường thường xuyên có CSGT tuần tra kiểm soát (TTKS) thì việc sơ cứu ban đầu, đưa nạn nhân đến các bệnh viện gần đó còn khả dĩ. Ở các đoạn đường vắng bóng CSGT, đường rừng núi hiểm trở, việc sơ cứu, vận chuyển người bị nạn đến các trạm y tế xã, bệnh viện gần nhất là cả một vấn đề nạn giải do không có trang bị, phương tiện. Nhiều nạn nhân không được tổ chức sơ cứu kịp thời, vận chuyển đến các trạm y tế, bệnh viện không đúng cách nên đã bị các mảnh xương sườn gãy đâm vào phổi và cơ tim dẫn đến tử vong hay biến chứng phức tạp. Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), hằng năm có từ 60% đến 80% số ca tử vong do TNGT là do không được sơ, cấp cứu kịp thời, vận chuyển đúng cách trước khi đưa đến bệnh viện. Qua khảo sát của chúng tôi ở một số tuyến đường như Quốc lộ 5, Quốc lộ 3, Quốc lộ 10… thì có đến hơn 30% số nạn nhân bị TNGT được đưa đến bệnh viện chưa qua sơ cứu. Không chỉ ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, mà ngay các địa phương vùng đồng bằng cũng thiếu phương tiện vận chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Có trường hợp vận chuyển tới cả nửa ngày đường nạn nhân mới tới được bệnh viện nên đã chết ngay khi còn đang trên xe. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có tới gần 70% số người bị thương được vận chuyển đến các bệnh viện bằng các loại phương tiện như: mô tô, ô tô chở hàng, công nông, máy kéo… chứ không phải bằng xe cứu thương. Điều này càng cho thấy những bất cập trong việc cấp cứu người bị TNGT ở nước ta hiện nay.
Cần nhiều bàn tay góp sức
Tìm hiểu thực trạng hệ thống các bệnh viện, trạm y tế phục vụ cấp cứu nạn nhân bị TNGT ở nước ta hiện nay, chúng tôi mới hay hệ thống bệnh viện, trạm y tế này mới chỉ đáp ứng chưa được 1/3 nhu cầu thực tế. Hầu hết, các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã đều thiếu phương tiện, thuốc men, đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn và phương tiện vận chuyển nạn nhân, nhất là đối với các tỉnh vùng cao, biên giới. Trong quá trình phát triển, mở rộng mạng lưới giao thông đường bộ hiện nay, các cấp, các ngành chức năng ở nước ta vẫn chỉ chú trọng tới vấn đề kỹ thuật chứ chưa quan tâm đến hiệu quả khai thức sử dụng dự án. Vì vậy, trong hàng trăm dự án cải tạo, nâng cấp các quốc lộ thời gian qua (nhất là đối với các tuyến đường miền núi) chẳng mấy ai đề cập tới vấn đề cứu nạn giao thông. Quốc lộ 5A có đề cập đến vấn đề này, nhưng chỉ dừng lại ở trang bị cứu hộ (phương tiện xe cứu thương, xe cứu hộ, bộ đàm liên lạc cho CSGT…) chứ chưa có kinh phí dùng cho cứu nạn. Do vậy, các Trạm sơ cứu TNGT dọc Quốc lộ 5A đành phải “sống nhờ” Hội Chữ thập đỏ và Sở Y tế các địa phương. Thuốc men, trang thiết bị, dụng cụ y tế, phương tiện cứu thương… thiếu, dẫn đến hoạt động của các Trạm sơ cứu TNGT này không hiệu quả. Hơn 95% số vụ TNGT trên Quốc lộ 5A thời gian qua đều được đưa thẳng lên các bệnh viện Trung ương và bệnh viện tỉnh chứ không ghé vào “thăm” trạm, bởi không tin tưởng các trạm.
Để nâng cao hiệu quả cấp cứu, điều trị nạn nhân bị TNGT, giảm tử vong xuống mức thấp nhất, các cấp, các ngành chức năng, người tham gia giao thông, người dân sống gần (ven) các quốc lộ cần phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người bị nạn, giảm thấp nhất tình trạng tử vong do người bị nạn. Tuy nhiên, để việc sơ cứu, vận chuyển nạn nhân đến các trung tâm y tế, bệnh viện gần nhất được nhanh chóng, không gây tổn thương cho nạn nhân thì ngoài việc đầu tư phương tiện vận chuyển, dụng cụ thuốc men cho các trạm y tế xã, bệnh viện huyện, ngành chức năng cần tuyên truyền, nâng cao kiến thức sơ, cấp cứu nạn nhân cho đội ngũ lái xe, người dân sống ven quốc lộ, cách khiêng, chuyển nạn nhân lên xe, tới bệnh viện… như thế nào để bảo đảm an toàn, tránh gây tổn thương cho nạn nhân. Ngoài ra, việc khảo sát, thiết lập các trạm sơ cứu TNGT ở dọc các quốc lộ trong thời gian tới là điều vô cùng cần thiết, có như vậy mới nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị giảm tử vong đối với các nạn nhân bị TNGT. Các bệnh viện Trung ương cũng cần hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm về sơ cứu ban đầu đối với người bị nạn cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến dưới, nhất là đối với đội ngũ y, bác sĩ các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Như vậy, để công tác cứu nạn giao thông hiệu quả cần có đồng thời các yếu tố trách nhiệm, lương tâm, phương tiện, chuyên môn… trên mọi địa bàn và trong mọi tình huống.
MINH CHÂU – PHẠM QUÂN