 |
| Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu |
Đêm thứ hai, đoàn nghỉ tại bản Đon Mè. Tiếp tục hành trình, đoàn đi qua các bản: Muôn Nọi, Pha Hom, Xốp Hông, Pha Nghia, Xóp Viêng, ở dọc theo bờ sông Nam Muộn. Vùng này là cơ sở của cách mạng Lào nên đoàn đàng hoàng hành quân ban ngày. Qua các làng bản vùng sâu, vùng xa này, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông thường yêu cầu triệu tập dân làng tới để ông nói chuyện về cuộc cách mạng của Lào, về mối quan hệ mật thiết với người anh em Việt Nam. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ cũng dành thời gian giải thích cho bà con cần phải giữ vệ sinh trong cách ăn ở.
Mọi người dân nghe rất chăm chú. Họ cảm thấy rất hạnh phúc tưởng như được chứng kiến chuyện thần thoại. Họ chân thành mời khách dừng chân để dân làng được tổ chức chiêu đãi. Hoàng thân và bác sĩ đều cảm ơn và cáo từ vì gấp rút cần đi ngay. Biết rằng không thể lưu khách lại được nên bà con vội về nhà lấy trứng gà và gạo nếp ra tặng đoàn.
Cuộc hành trình bước sang ngày thứ tư thì các đồn địch đã ở xa phía sau. Hoàng thân, bác sĩ và mọi người trong đoàn gần như đã quen với cuộc hành trình nên có vẻ như càng đi càng thấy dẻo dai, sung sức…
Một tháng trôi qua kể từ đêm vượt sông Mê Công, đoàn sắp sửa bước chân lên đất Việt Nam. Mọi người đều hào hứng hành quân trên đỉnh Trường Sơn, mắt long lanh nhìn ra bốn hướng. Đoàn xuống núi, đi theo hướng Khe Choang, tiến về thị trấn Dừa Lạng trên Quốc lộ 7.
Những con đường mòn ở chân núi phía đông Trường Sơn chạy dọc các khe suối, lội tắt qua các khúc cong của Khe Choang. Vì đi bộ nhiều ngày nên đế giày của các thành viên trong đoàn đã mòn, không còn độ bám. Chỉ một giây sơ ý, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông bị trượt chân trôi theo dòng chảy của suối, nước cuốn trôi đi mấy vòng. Đồng chí Nguyễn Tử Quý và Đào Ngọc Dung hoảng hốt hô lên. Các chiến sĩ nhảy theo, kịp thời ôm được Hoàng thân và cõng ông lên bờ. Ông bị dòng nước xô đẩy, đập vào cạnh các tảng đá ngầm, thân thể nhiều chỗ thâm tím và bị rớm máu. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ hối hả gọi đồng chí cần vụ mở ba lô thuốc. Được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Đặng Văn Ngữ và anh em trong đoàn nên các vết thương của Hoàng thân dịu dần. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, anh hùng của các bộ tộc Lào, quả là con người có bản lĩnh. Không hề kêu ca một tiếng, khi mọi người làm xong việc cứu chữa, ông mới khoan thai nói với trưởng đoàn: “Ông Quý ạ! Có lẽ chúng ta phải kiến nghị lên Chính phủ Việt Nam cần phải sửa sang con đường này vì chúng ta còn phải sử dụng nó lâu dài”.
Ý kiến của Hoàng thân thật có lý!
Cuối cùng đoàn cũng đã đến Đô Lương, thủ phủ kháng chiến của Khu 4. Kể từ điểm khởi hành bên hữu ngạn sông Mê Công, đoàn vừa đi, vừa nghỉ tổng cộng là 40 ngày. Một bữa tiệc chiêu đãi phái đoàn nguyên thủ quốc gia Lào đã được tổ chức. Trong thời chiến, gọi là tiệc nhưng cũng đơn giản, song lại rất đậm đà bản sắc dân tộc và đầy ý nghĩa. Vài ngày sau, đoàn được đi tham quan trại tù binh cao cấp. Vừa đến cổng trại đã thấy một cổng chào kết hoa, phía trên có khẩu hiệu bằng hai ngôn ngữ Việt - Lào: “Hoan nghênh Hoàng thân Thủ tướng Xu-pha-nu-vông!”. Một đội danh dự lính Âu-Phi bồng súng chào. Cuộc tham quan trại tù binh cao cấp chắc chắn củng cố thêm quyết tâm cho Hoàng thân và bác sĩ Đặng Văn Ngữ và phái đoàn trên lộ trình thực hiện lý tưởng.
Những người đi bảo vệ hai vị Hoàng thân và bác sĩ Đặng Văn Ngữ đến đây cũng hoàn thành sứ mệnh trên một chặng đường lịch sử. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tặng một tấm ảnh cỡ 6cm x 9cm có chân dung 3 vị khách quý chụp tại đình làng Đô Lương cho anh Nguyễn Tử Quý. Mặt sau có bút tích và chữ ký của Hoàng thân: “Thân tặng ông Nguyễn Tử Quý. Kỷ niệm chuyến đi đầy gian khổ băng ngang nước Lào, nhờ sự sáng suốt, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của ông đã được thực hiện an toàn”.
TRƯƠNG ĐÌNH NGHỊ
(Tiếp theo và hết)