Hoàng thân Xu-pha-nu-vông ôm hôn bộ đội tình nguyện Việt Nam. Ảnh tư liệu

Đó là vào khoảng thời gian cuối thập kỷ 40 của thế kỷ trước. Bên tả ngạn sông Mê Công là vùng Bô-ri-khan của nước bạn Lào bị tạm chiếm thuộc chính quyền ngụy. Ở hữu ngạn, trên đất Thái Lan có một xóm nhỏ Việt kiều. Đa số bà con làm nghề chài lưới. Trước đây, họ sống ở thị trấn Pắc-xan của Bô-ri-khan. Sau khi thành phố và thị trấn của Lào trở thành vùng tạm chiếm thì các gia đình đã nhất loạt tản cư sang Thái Lan. Từ năm 1946, theo tiếng gọi của Cụ Hồ, bà con tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho cách mạng, bất hợp tác với Pháp và ngụy quyền.

Do yêu cầu cấp bách của tình hình chính trị và chiến trường trong nước, mặt trận phía Tây Lào được mở rộng. Việc củng cố đường giao thông mật Thái – Việt – Lào  đi qua Bô-ri-khan trở nên khẩn cấp. Bắt đầu chỉ là một tổ giao thông nhỏ, nhưng từ tháng 3 đến tháng 5-1949, lực lượng của chúng tôi đã phát triển thành một phân khu. Đồng chí Trần Hoàn làm bí thư chi bộ kiêm chỉ huy trưởng. 

Đầu tháng 11-1949, đồng chí Trần Hoàn đi Băng Cốc (Thái Lan) để báo cáo lên đặc ủy và xin chỉ thị mới. Sau khi đồng chí Trần Hoàn đi, có một đoàn giao liên từ Khu 4 sang gồm các đồng chí: Nguyễn Tử Quý,  Đào Ngọc Dung, Trương Văn Quý. Các đồng chí thông báo rằng sẽ ở lại đợi đồng chí Trần Hoàn về để bàn công tác phối hợp củng cố đường giao thông nối Bô-ri-khan và Khu 4.

Khoảng một tuần sau, giữa một đêm mưa gió tầm tã, chúng tôi thấy anh Trần Hoàn mặc áo mưa, tay cầm đèn pin từ thuyền chài đi lên. Ba người mặc áo mưa, đi ủng, tay chống ba-tong theo sau. Vì đường trơn, nên họ leo dốc rất chậm và miệng thì xì xồ nói với nhau bằng tiếng Pháp. Chúng tôi đều thức dậy và thủ thế đề phòng. Nhưng đồng chí Trần Hoàn đặt ngón tay ngang miệng ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đưa ba người lạ đi nhanh vào nhà anh Tiết, một cơ sở ở sát bờ sông.

Khoảng 10 giờ sáng, đồng chí Trần Hoàn tập hợp mọi người để phổ biến công tác. Đồng chí nói: Đây là một phái đoàn quan trọng cao cấp của cách mạng Lào, gồm có Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và Hoàng thân Xu-thi-xan. Người thứ ba là bác sĩ Đặng Văn Ngữ, một trí thức yêu nước người Việt Nam. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã mang được mẫu thuốc pê-nê-xi-lin từ Tô-ki-ô (Nhật Bản) về Băng Cốc tìm gặp phái viên Chính phủ Việt Nam DCCH, tình nguyện xin về nước để được cống hiến cho cách mạng. Trung ương yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ba vị khách quý trên. 

Đồng chí Trần Hoàn giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tử Quý làm chỉ huy trưởng, đồng chí Đào Ngọc Dung làm chỉ huy phó, đồng chí Trương Văn Quý làm hướng đạo và đồng chí Trương Đình Nghị phụ trách tổ hậu vệ. Ngoài ra còn có Chăn Kính, Thao Đức và tổ người Lào đi theo chủ yếu là để mang đồ cho các vị khách.

Một đêm không trăng, đoàn khách quý cấp cao cùng các chiến sĩ nai nịt gọn gàng lên ba chiếc thuyền chài xuôi theo hữu ngạn sông Mê Công. Đến Bừng-khà thì thuyền dừng lại để các vị khách chia tay với những người đi tiễn. Hai vị Hoàng thân và bác sĩ  Đặng Văn Ngữ lần lượt bắt tay và ôm hôn đồng chí Trần Hoàn  thắm thiết.

Tiếp tục đi khoảng 5km, đoàn thuyền dừng lại mấy phút. Sau khi nhận được tín hiệu bằng ánh đèn pin, ba chiếc  thuyền nhanh chóng chuyển hướng sang tả ngạn, tức là tiến vào vùng địch kiểm soát. Cả đoàn đổ bộ thuận lợi rất an toàn. Tiếng gà rừng gáy báo hiệu đã gần sáng như thúc giục mọi người phải hối hả nhanh chân để vượt qua chỗ nguy hiểm. Đồng chí Trương Văn Quý thường xuyên tiến lên phía trước, tiếp theo là đồng chí Nguyễn Tử Quý và đồng chí Đào Ngọc Dung đi sát hai ông Hoàng và bác sĩ Đặng Văn Ngữ, sau cùng là tổ hậu vệ.

Trời tảng sáng đoàn mới đến được quốc lộ. Từ lúc đó mọi người mới  có dịp được nhìn rõ Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, người đã từng vào sinh ra tử dưới làn bom đạn  vì cách mạng. Ông có nước da bánh mật, để hàng ria mép, nét mặt đầy sự cương nghị. Hoàng thân mặc bộ đồ ka-ki, chân đi ủng, trên vai đeo một chiếc đài nhỏ.

Hoàng thân Xu-thi-xan người hơi thấp nhưng tác phong có vẻ rất nhanh nhẹn. Ông ít nói, có vẻ như người hoạt động bí mật, ít tiếp xúc với quần chúng. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ vóc người mảnh khảnh có nước da trắng xanh. Ngoài bộ đồ ka-ki trang phục, ông còn đội mũ phớt, chân xỏ đôi giày vải và đôi tất ni lông dài đến đầu gối. Mỗi khi qua suối ông phải tháo giày, tất, lội bằng chân không. Tay chống ba-tong còn tay kia ông sử dụng một thứ hóa chất chống sên, vắt. Ông còn hướng dẫn cho mọi người làm theo để bảo vệ sức khỏe suốt dọc đường đi. Mỗi khi dừng lại bác sĩ còn hỏi han từng người và cho một ít dầu xoa bóp, hướng dẫn anh em tự làm lấy để chống mệt mỏi.

Cuộc hành quân lịch sử đưa những con người lịch sử đã qua chặng đầu, đi sâu vào đất địch kiểm soát tương đối thuận lợi.

TRƯƠNG ĐÌNH NGHỊ

 (còn nữa)