Dòng sông Sê-pôn trên biên giới Việt-Lào vốn êm ả, nhưng luôn là địa bàn “nóng” ở tỉnh Quảng Trị về nạn buôn bán, vận chuyển hàng lậu vào nội địa. Gần 30km biên giới đường sông có hàng loạt bến đò “thoắt ẩn, thoắt hiện” đón hàng lậu từ bên kia biên giới, khiến các cơ quan chức năng chống buôn lậu của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong ngăn chặn, bắt giữ.

Ngang nhiên giữa ban ngày

Thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có gần 3.000 hộ dân với hơn 12.500 nhân khẩu. Một ngày đầu năm 2010, trên bến Duy Tân của thị trấn, hơn chục chiếc thuyền chở hàng lậu lướt qua trước mặt chúng tôi, 4 chiếc trong số đó cập bến bên kia. Sau khi dò xét động tĩnh và nhận được “ám hiệu” an toàn, từng chiếc nhanh chóng vượt sông, cập bờ phía Việt Nam. Hàng chục cửu vạn đã chờ sẵn ào xuống bến. Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại nhãn hiệu Zet nguyên từng “két” và đường trắng… được họ gánh, vác nhanh chóng chuyển cho đội xe Min-xcơ trên bờ. Tiếng xe gắn máy rồ ga ầm vang cả bến sông, những chiếc xe gắn máy “thồ” hàng nhanh chóng biến mất trong những đường ngang, lối tắt của khu dân cư. Hàng lậu được chuyển cho các chủ theo kí hiệu ghi quy ước ghi sẵn trên mỗi kiện. Cũng có khi các lực lượng chức năng ập đến, số hàng lậu chưa kịp chuyển đi được thuyền máy đẩy ngay sang bên kia sông, thế là an toàn. Trong chốc lát, bến sông lại yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra, các cửu vạn lại lánh mặt, các thuyền hàng lại gối bãi bên kia chờ tình hình yên ổn sẽ trở lại để tiếp tục đưa hàng về. Chỉ cần một phút lơi lỏng khi các lực lượng nghỉ ăn cơm, hoặc đổi ca… là hàng lậu tuồn ngay vào nội địa.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Xuân Lạn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bức xúc: “Mặc dù hoạt động buôn lậu trên địa bàn đã giảm nhiều so với trước, nhưng hoạt động ngày càng tinh vi. Các đầu nậu trang bị điện thoại cho lực lượng cảnh giới, theo dõi sát sao mọi động tĩnh của anh em, nên khi lực lượng của đồn tổ chức tuần tra là họ đánh động cho các thuyền hàng tạm lánh. Nhiều lần anh em tổ chức mật phục, đánh án thu được kết quả khả quan, nhưng rất khó “quản” hết được địa bàn…”.

Theo quan sát của chúng tôi, các bến nhập hàng lậu “rải” từ thị trấn Lao Bảo về đến xã Tân Long, với các bến như: Duy Tân, Tân Kim, Xuân Phước, Vĩnh Hoa (thị trấn Lao Bảo), Bích Trung, Bích Đông, Nại Cữu (xã Tân Thành), Long Yên, Long An, Long Quy (xã Tân Long) và vô số bến tạm khác dọc sông biên giới. Mỗi bến có hàng chục đến hàng trăm cửu vạn với vô số ghe thuyền nhỏ cơ động chờ “ăn” hàng; có người làm cảnh giới ở tất cả các tuyến đường vào bến, sẵn sàng gây khó dễ cho bất cứ ai có ý đồ xâm nhập. Mỗi ngày, có hàng chục chiếc thuyền chở hàng lậu cập bến, chủ yếu là thuốc lá ngoại, đường cát Thái Lan… Lực lượng chức năng, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng với thủ đoạn trên của các đối tượng buôn lậu, rất khó quán xuyến hết địa bàn, nhất là số đông cửu vạn luôn sẵn sàng tiếp tay cho các đầu nậu.

Tháng 12-2009, có vụ đồn đã đánh án, thu giữ 50 két thuốc lá Zet (25.000 gói) và 30 viên ma túy tổng hợp. Năm 2009, lực lượng của đồn phối hợp với Hải quan trạm Tân Hợp bắt giữ, lập biên bản hơn 110 vụ hàng hóa vô chủ, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng; lực lượng hải quan phạt hành chính 52 vụ…

Một chuyến hàng lậu vừa cập bến Long An (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa).

Không chỉ là... chặn bắt

Theo tìm hiểu của chúng tôi ở khu vực Lao Bảo, mỗi két hàng vận chuyển trót lọt qua biên giới vào nội địa, cửu vạn được các đầu nậu trả 10.000 đồng tiền công. Chỉ nửa ngày, mỗi cửu vạn có thể kiếm được trên dưới 200.000 đồng. Với nhiều người dân biên giới không có công ăn việc làm thì đây là số tiền lớn trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhiều người dân biết rằng tiếp tay cho buôn lậu (tham gia cảnh giới, bốc vác, vận chuyển hàng) là vi phạm pháp luật, nhưng vì miếng cơm manh áo, nên họ sẵn sàng “nhắm mắt làm liều”, trong khi chính quyền địa phương chưa có giải pháp quản lí, xử lí hữu hiệu. Số vụ chống người thi hành công vụ, cướp hàng, tẩu tán hàng lậu khi bị bắt giữ năm 2009 cũng có chiều hướng gia tăng.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng có lập nhiều chốt chặn bắt, trang bị phương tiện hiện đại, nhưng nếu không có sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành chức năng và người dân sở tại thì công tác chống buôn lậu khó đạt hiệu quả cao. Vì lợi nhuận, các đầu nậu sẵn sàng trả giá cao để người dân tiếp tay, “nối dài” đường dây vận chuyển hàng lậu từ Lao Bảo về Đông Hà rồi tỏa đi các địa phương khác. Một số lượng đáng kể trong số hàng trăm chuyến xe khách từ 12 đến 24 chỗ ngồi chạy tuyến Lao Bảo-Đông Hà hằng ngày cũng tham gia cất giấu, vận chuyển hàng lậu, làm cho tình hình phức tạp hơn.

Theo Đại tá Ngô Xuân Hoàn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị: Năm 2009, BĐBP tỉnh nỗ lực, cố gắng cao, nhưng kết quả chống buôn lậu còn khiêm tốn. “Vấn nạn” này, để giải quyết căn bản, triệt để phải sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, nhất là giúp người dân khu vực biên giới có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. “Đánh” buôn lậu không chỉ là chặn, bắt trên tuyến biên giới, cửa khẩu, mà phải đồng bộ từ “gốc”, tức là trong nội địa, bởi khi hàng lậu vẫn được tiêu thụ công khai thì chắc chắn sẽ có hoạt động buôn bán, vận chuyển...

Thực tế ở Hướng Hóa cho thấy, mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân bằng việc mở rộng diện tích trồng chuối theo hướng sản xuất hàng hóa, cho giá trị kinh tế cao như ở xã Tân Long thời gian qua đã góp phần làm cho tình hình buôn lậu trên địa bàn xã giảm đáng kể so với trước đây.

Bài và ảnh: QUỐC DINH