QĐND Online - Trong vai một kẻ thất nghiệp lang thang, chúng tôi đã có cuộc xâm nhập vào thế giới của dân đào vàng Thanh Hóa. Tại xã Xuân Chinh, cả một vùng đồi núi rộng lớn bị đào xới tan hoang, nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều đục ngầu vì bùn đất… trong khi chính quyền địa phương nơi đây bất lực trước đám vàng tặc này.
Xâm nhập thế giới đào vàng lậu
Trong vai những kẻ thất nghiệp lang thang, chúng tôi tới thôn Tú Tạo, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, nơi từ lâu được giới đào vàng quy tụ và hình thành nên “dây chuyền” khai thác vàng lậu quy mô.
 |
|
Bãi vàng Tú Tạo
|
Khi tới nơi, trước mắt chúng tôi hiện lên một quang cảnh tấp nập. Nhiều thanh niên, phụ nữ và cả trẻ em, cùng các phương tiện thô sơ, máy móc đang ngụp lặn dưới hố, đào xới đất cát. Chúng tôi phải khó khăn lắm ghi lại được những hình ảnh của giới vàng lậu nơi đây như: thửa ruộng bị vùi lấp bởi đất đá thải, những chân đồi đã bị đào xới thành những “ổ trâu”, “ổ voi” để khai thác vàng, những khúc sông đục ngầu vì bùn đất... Dường như tất cả người dân địa phương đều dành con mắt sắc lạnh hướng về những người lạ như chúng tôi và muốn chúng tôi “biến” khỏi nơi này.
Lại gần một phụ nữ trung niên đang cặm cụi đãi vàng. Bàn tay chị gầy, đen bốc đất đưa vào chảo gang, rồi nhúng cả chảo đất vào vũng nước đục ngầu, lấy tay bóp nhuyễn đất, xoay chảo để gạn dần từng lớp đất cát ra khỏi chảo và sót lại những hạt đen nhỏ (mạt vàng), rồi cẩn thận đổ vào cái bát nhỏ. Lân la bắt chuyện, được biết chị tên là Nhung, quê cũng ở huyện Thường Xuân này. Tranh thủ lúc mùa giáp hạt chị cùng gia đình vào đây đãi vàng, mong được đổi đời. Chị nhìn chúng tôi, buột miệng than thở: “Chứ các chú được nhiều chưa? Chỗ tôi từ sáng đến chừ... được ít lắm... chỉ khoảng một, hai ly là cùng”. Nhìn vào nhúm cặn vàng, lẫn lộn hạt đen, hạt vàng dưới đáy bát, chị tặc lưỡi: “Nhưng thế cũng là may rồi, bán tại đây được hơn trăm nghìn, có hôm còn đi không về nhà”
Để dễ hòa nhập với giới khai thác vàng lậu, anh bạn “thổ công” dẫn đường cho chúng tôi đã cắp thêm được cái mai đào đất và cái chảo gang đãi vàng ngụy trang cho giống dân phu vàng thứ thiệt. Càng tiến sau vào thôn Tú Tạo, chúng tôi càng bắt gặp nhiều hơn những hố đào vàng nham nhở. Một nhóc phu vàng tên Tuấn đang hì hục cùng cha mẹ đào bới ngay đầu chân đồi Tú Tạo, hất hàm nhìn chúng tôi ra điệu sành sỏi: “Đào được nhiều chưa mấy cha, mà lượn lờ nhiều thế…” Nhìn cái dáng vẻ nhỏ thó, đen nhẻm của em, chúng tôi đoán em chỉ chừng 13 hay 14 tuổi là cùng.
Theo quan sát của chúng tôi, tại bãi vàng Tú Tạo này ngoài đám thanh niên có dáng dấp như những con nghiện và lực lượng đầu gấu bảo kê, thì đa phần phu vàng đều là phụ nữ và trẻ em.
Đi tìm dấu chân vàng tặc
Tất cả hoạt động bên ngoài thôn Tú Tạo chỉ là những hoạt động mang tính thủ công nhỏ lẻ của đám phu vàng tự do, chứ chưa thật sự phải là hang ổ cuối cùng của đám vàng tặc. Chúng tôi quyết định xâm nhập sâu vào điểm khai thác vàng bằng máy. Nhìn thấy người lạ, những người đang khai thác vàng dò xét. Anh bạn đi cùng tôi nhanh nhảu nói: “Bọn em thất nghiệp, muốn xin làm thuê cho các anh để kiếm cơm”. Tại đây, việc đào vàng đã có phần công nghiệp và quy củ hơn. Những chiếc máy nổ hoạt động hết công suất, rúc vòi hút đất từ những cái hố lớn và đổ vào chiếc sàng lớn, dùng vòi nước với áp lực mạnh để đãi vàng. Xung quanh những cái hố vàng nham nhở ấy là nhiều lán trại được dựng ở các vị trí hiểm trở, khó phát hiện. Trên đường ra, chúng tôi bắt chuyện được với anh Cường, công nhân khai thác vàng cho một “đầu nậu” tên Hùng, cho biết: “Các “chủ bưởng” thường cho dựng lều như vậy, tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng và dễ phân tán, tháo chạy. Ở đây có khoảng 3 địa điểm khai thác bằng máy đang hoạt động, mỗi điểm có từ 5 đến 6 người. Mỗi ngày làm, được chủ thuê khai thác trả cho hơn 100 nghìn đồng. Nhưng chúng tôi bị bọn đầu gấu của đám “chủ bưởng” canh chừng khắt khe lắm, không một ai có thể tìm thấy vàng mà giấu riêng được. Nếu bị phát hiện giấu vàng chỉ có nhừ đòn với đám đầu gấu này thôi”.
 |
|
Vết tích của những hố đào vàng
|
Chúng tôi hỏi làm nghề này nguy hiểm đến tính mạng sao anh vẫn làm? Anh cho biết:” Đang trong thời kỳ giáp hạt, không có việc nên có bạn rủ đi là đi thôi. Với lại khai thác kiểu này không đào hầm mà chỉ đào hố nên không bị sập hầm, mình chỉ cần làm chịu khó, thật thà thì cũng được!”.
Chính quyền địa phương bất lực
Năm 2007, Xuân Chinh từng là điểm nóng của giới đào vàng. Sau nhiều nỗ lực vào cuộc của chính quyền các cấp cho nổ mìn đánh sập tất cả các hầm khai thác vàng trên đỉnh núi Pù Lè. Từ đó tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây mới tạm lắng xuống. Sau hơn 3 năm, trước tình hình giá vàng lên cao và đời sống nghề nông ngày càng khó khăn, tình trạng đào vàng trái phép tái diễn và có phần “mạnh tay” hơn trước.
Ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch huyện Thường Xuân cho biết: “Từ trước Tết Nguyên đán, tình trạng khai thác vàng tại Xuân Chinh phát triển rầm rộ lại là có. Chúng tôi cũng đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với công an vào tận nơi để thu giữ các phương tiện khai thác vàng của người dân, đồng thời tuyên truyền cho bà con hiểu về những tác hại trong việc khai thác vàng. Thế nhưng do trong mùa giáp hạt, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, không có việc làm ổn định nên tình trạng khai thác vàng vẫn tái diễn…”
Thiết nghĩ, việc chống nạn vàng tặc thì không thể ngồi một chỗ nói là xong, mà các cấp chính quyền địa phương cần có một chế tài mạnh để xử lý dứt điểm. Đồng thời, cần có những biện pháp khác giải quyết công ăn việc làm cho những người lao động địa phương.
Bài và ảnh: Công Sơn