Tôi ước gì được làm một người dân, hay làm một chiến sĩ đêm ngày canh gác cho nơi đây, để được nghe biển hát, được nghe gió kể chuyện về những năm tháng đấu tranh oanh liệt, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng trên mảnh đất đau thương mà anh hùng này.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Côn Đảo tham gia vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Lê Dung. 
Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo (Đồn 540) - Thượng tá Lê Ngọc Dung là người yêu âm nhạc. Anh hát không hay, nhưng lại thích nghe đàn hát, nhất là những ca khúc cách mạng, hay những giai điệu dân ca. Anh bảo: “Ở Côn Đảo, được nghe những bài hát cách mạng, được nghe một khúc dân ca làm cho người chiến sĩ thấy rạo rực, phấn chấn và yêu đời hơn. Chúng tôi tự nhủ phải phấn đấu hơn nữa, để xứng đáng với hàng ngàn chiến sĩ cách mạng kiên trung đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Côn Đảo đang trong mùa hoa anh đào nở. Trên con đường từ sân bay Cỏ Ống về đến trung tâm huyện, hay từ trung tâm huyện ra tới cảng Bến Đầm, hoa anh đào nở hồng thắm như vẫy chào du khách. Ở hòn đảo giữa trùng khơi mà cảm giác như được mơn man ngắm cảnh vật của một cao nguyên trên đại dương mênh mông.

Côn Đảo đẹp lắm. Côn Đảo linh thiêng lắm. Điều này thì ai cũng phải thừa nhận. Nhưng đến giờ, việc đi lại giữa đất liền với Côn Đảo vẫn là nỗi trăn trở của không chỉ riêng người Côn Đảo, mà cả những du khách khi muốn ra với hòn đảo anh hùng này. Anh em cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên đảo như biên phòng, hải quân, phòng không-không quân, Ban chỉ huy quân sự huyện có công việc muốn về đất liền thì hầu hết phải đi bằng đường biển. Những người có việc gấp lắm thì mới sử dụng đường hàng không. Tuy nhiên, không phải ai muốn đi lại bằng máy bay lúc nào cũng được. Thứ nhất là giá vé máy bay quá cao (từ 1,7-1,8 triệu đồng/lượt), trong khi lương và phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ còn thấp. Thứ hai là nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của nhân dân và du khách rất lớn, nhất là trong những ngày cuối tuần, nên không dễ gì mua được một chiếc vé máy bay. Không những vậy, vào mùa biển động thì cũng khó để thực hiện một chuyến đi ra-vào Côn Đảo. Có thời gian gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, cả tuần liền không có một chuyến tàu khách nào ra-vào đảo.

Khó khăn của Côn Đảo không chỉ ở chuyện đi lại, mà ngay giá cả hàng hóa cũng đắt hơn đất liền từ 1,2-2 lần. Ví như giá cả các loại thực phẩm, hàng tiêu dùng đều cao hơn so với đất liền gần 2 lần do phí vận chuyển, bảo quản. Với thu nhập của cán bộ, chiến sĩ hiện nay, thì việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội bao giờ cũng là điều quan tâm lớn của mọi cấp lãnh đạo, chỉ huy.

Có lẽ những khó khăn, thiếu thốn và sự vất vả khi làm nhiệm vụ ngoài đảo xa càng làm cho các chiến sĩ biên phòng thêm quyết tâm, vững chí. Thượng úy Lê Đức Dũng-Trạm trưởng Trạm Biên phòng Bến Đầm là người hiểu rất rõ các lối ra vào cảng và số lượng tàu thuyền ra vào đảo. Cuộc sống ăn ngủ với bến, trăn trở cùng bến của các anh luôn toát lên một khát vọng mong muốn Côn Đảo có thêm nhiều tàu thuyền cỡ lớn hơn nữa, tàu thuyền các nơi về Côn Đảo tấp nập hơn nữa. Có nhiều tàu thuyền ra vào đảo, công việc sẽ vất vả, bận rộn hơn, nhưng đó là niềm vui của các chiến sĩ biên phòng nơi bến cảng. Đó cũng là một điều kiện để nơi đây phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu văn hóa. Những năm gần đây, dịch vụ hậu cần trên biển phát triển, những chiếc tàu có thể được sửa chữa hỏng hóc, tiếp dầu, hay mua bán các loại hàng hóa ở ngoài khơi mà không cần phải cập cảng nữa. Chỉ khi có sóng to, gió lớn, tàu thuyền của các tỉnh mới ghé vào Côn Đảo trú tránh.

Thời gian bận rộn nhất của các chiến sĩ biên phòng Trạm cảng Bến Đầm là từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau. Đây là lúc mà gió mùa Đông Bắc thổi mạnh nên các loại tàu thuyền thường vào trú tránh. Nhiều lần sóng lớn, một số tàu không biết phải vào cảng thế nào đã phải điện nhờ Bộ đội Biên phòng ra hướng dẫn, hộ tống. Rồi cả những lần ngư dân bị tai nạn ngoài cảng, cũng là các chiến sĩ biên phòng có mặt đầu tiên cứu giúp và báo với Trung tâm y tế huyện cho y sĩ, bác sĩ đến để cấp cứu. Ngày 20-12-2016, tàu cá mang số hiệu BV 96888 TS, do ngư dân Võ Văn Lộc, sinh năm 1974, trú tại TP Vũng Tàu làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại khu vực bãi Tư Chính thì bị hỏng máy, tàu phải thả trôi. Năm ngày sau, các thuyền viên đã cố gắng để khắc phục, nhưng máy vẫn không hoạt động trở lại được. Lúc này, do ảnh hưởng của một cơn bão lớn đang tiến vào Phi-líp-pin nên biển nổi sóng làm con tàu rung lắc mạnh. Các thuyền viên cũng lả dần khi sức đã kiệt, lương thực và nước ngọt cũng gần hết. Đúng vào thời điểm đó, tàu cứu hộ SAR 413 đã tiếp cận được tàu BV 96888 TS và đưa 5 ngư dân vào cảng Bến Đầm. Các ngư dân được Bộ đội Biên phòng chăm sóc sức khỏe, làm các thủ tục đưa về đất liền an toàn. Gần đây nhất là vào khoảng 23 giờ, ngày 10-2, tàu cá BV 6431 TS do ông Lê Văn Minh, sinh năm 1970 (ngụ tại Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, cùng 6 thuyền viên đang đánh bắt hải sản cách Côn Đảo 35 hải lý về phía đông nam thì bị sóng lớn đánh chìm. Tối 12-2, một tàu cá của tỉnh Bến Tre đã vớt được 2 ngư dân là Phan Văn Lương và Đặng Tấn Quang đưa vào cảng Bến Đầm. Các ngư dân được Bộ đội Biên phòng chăm sóc tận tình đã hồi phục sức khỏe. Đó chỉ là 2 trong số nhiều lần Bộ đội Biên phòng Côn Đảo cấp cứu người bị nạn trong thời gian qua. 

Anh em biên phòng ở trạm Bến Đầm không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm, mà nơi đây còn được ví như một "căn cứ hậu cần" của đồn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây cũng được ví như một người nông dân thứ thiệt. Chả là tận dụng diện tích đất được giao, các anh tranh thủ trồng các loại rau. Dù là mùa khô hay mùa mưa, rau xanh các loại cứ đua nhau vươn lên mơn mởn, gần đủ để cung cấp cho trạm và các bộ phận của đồn. Khu đất trống anh em thả nuôi 16 con bò, 20 con heo và hơn 30 con gia cầm. Bò, heo ở đây cũng được coi là những “chiến sĩ” được huấn luyện bài bản. Hằng ngày, chúng được các chiến sĩ thả ra và tự rủ nhau vào rừng kiếm ăn. Chỉ cần các anh em gõ xô chậu, hay thổi còi là các “chiến sĩ” chạy về nhanh chóng, y như tác phong của bộ đội khi nghe hiệu lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu. Chăn nuôi tốt, những ngày lễ, ngày Tết, hay các dịp kỷ niệm, cả đồn có ngay thực phẩm để ăn tươi.

Trung úy Võ Văn Tầm, đồng hương của nữ anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu là người yêu quý công việc của mình hơn ai hết. Ra nhận nhiệm vụ ở Côn Đảo, lúc đầu Tầm cũng hơi băn khoăn, lo lắng vì xa xôi cách trở. Nhưng khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ, anh lại nhận thấy trách nhiệm của mình. Tầm trò chuyện: “Được cấp trên giao nhiệm vụ là Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy, lúc đầu em hơi lo. Nhưng sau đó đã vững tin vì bên mình luôn có cấp trên, có anh em đồng đội hỗ trợ, giúp đỡ”. Có lẽ điều mà Tầm mừng hơn cả là tình hình an ninh chính trị ở Côn Đảo rất tốt. Người ta có thể phải giữ gìn một chiếc mũ bảo hiểm (vì sợ đội nhầm), nhưng ai cũng có thể để ô tô, xe gắn máy ở bất cứ chỗ nào: Ven đường, hiên nhà, cổng chợ, cổng chùa không cần khóa cổ mà không bao giờ sợ mất trộm.

Võ Văn Tầm mời tôi lúc nào có điều kiện đi tuần tra trên đảo với các anh. Anh bảo: “Nơi đây yên bình như chốn bồng lai. Hiếm lắm mới có một cuộc cãi vã, gây lộn, nhưng đều được các lực lượng chức năng xử lý ngay. Còn tội phạm ma túy ở đây hầu như không xảy ra”. Tầm nở một nụ cười rất tươi. Nhìn nụ cười của anh là thấy ngay sự bình yên, yêu đời của đất và người Côn Đảo. Tầm cũng là một người may mắn khi vợ anh hiện đang là giáo viên mầm non trên đảo. Cậu con trai 3 tuổi ngày nào cũng theo mẹ tới trường. Ngày mới cưới, hai vợ chồng phải thuê nhà ở với giá 2 triệu đồng/tháng. Từ tháng 4-2016, gia đình anh được UBND huyện cho mượn một căn phòng rộng 50m2 thoáng mát. Cuộc sống mở ra một trang mới tốt đẹp hơn. Nhưng Tầm vẫn trăn trở việc đi lại giữa đảo và đất liền còn khó khăn quá. Năm trước bà nội của Tầm mất, không mua được vé máy bay vào Tân Sơn Nhất, biển động, tàu cũng không xuất bến được nên mấy ngày sau anh mới về để thắp nhang cho bà.

Tôi mượn một chiếc xe gắn máy, cùng Thượng tá Lê Ngọc Dung chạy lòng vòng trên đảo, rồi qua thăm di tích các trại tù. Ưỡn ngực đón gió biển, thấy tâm hồn nhẹ tênh, mơ màng như đang được bay trên bầu trời. Trên những con đường rộng thoáng, nhiều du khách cũng thả bộ và thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. Tôi mơ ước sẽ có ngày việc đi lại giữa Côn Đảo và đất liền thuận lợi hơn, chắc chắn đảo sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư và đón nhiều du khách hơn nữa. Khi ấy nơi đây sẽ có nhiều khu nghỉ dưỡng tầm cỡ với giá cả phải chăng. Du lịch sinh thái kết hợp với du lịch tâm linh sẽ giúp Côn Đảo phát triển nhanh hơn nữa. Đó cũng là sự tri ân của chúng ta đối với hòn đảo anh hùng, với hương hồn của những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trên mảnh đất này.

Ghi chép của LÊ PHI HÙNG