QĐND - Ngày 21-12-2009, Liệt sĩ kỹ sư Hoàng Kim Giao được truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Vừa qua, các học viên Tiểu đoàn 1 Thiếu sinh quân trường Văn hóa Quân đội, bạn bè cùng học và cùng công tác với anh một thời đã tổ chức vào chiến trường xưa thăm nơi an nghỉ của anh, tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tình bạn của 50 năm
Tiểu đoàn thành lập ngày 25-8-1960. Những thiếu sinh quân năm nào ở độ tuổi từ 15 đến 19 đã cùng sống, học tập rèn luyện tại Trường Văn hóa Quân đội Lạng Sơn. Từ chiếc nôi ban đầu ấy, các anh đã được cử đi học ở các trường đại học trong và ngoài nước, rồi tỏa về các đơn vị quân đội làm công tác kỹ thuật kịp thời phục vụ ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Suốt đời gắn bó với binh nghiệp, giờ tuổi đã cao, họ tìm gặp lại nhau. Hơn 300 học viên ngày ấy, giờ sao còn ít quá. Nhiều người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh, có người đã mất vì tuổi già bệnh tật, hầu hết đã về hưu sống trên mọi miền đất nước. Trong số những người hy sinh để lại ấn tượng đau lòng phải nhắc đến Hoàng Kim Giao - kỹ sư nghiên cứu tháo bom từ trường và hai phi công lái máy bay chiến đấu Ngô Phượng Châu và Nguyễn Vũ Khoa. Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Cục Hậu cần Quân khu 4 và các đơn vị, cơ quan Bộ Quốc phòng nơi các anh trong đoàn đã từng công tác trước lúc nghỉ hưu, các anh đã tổ chức một đoàn đi vào miền Trung vào những ngày cuối tháng 5 lịch sử. Chỉ 2 ngày đi và về vào miền Trung nên không đơn giản chút nào, vì bây giờ xấp xỉ tuổi 70 cả rồi, những cuộc đi xa là rất thận trọng. Chẳng khác gì độ tuổi 20 năm xưa, các anh khoác ba lô hành quân vào tuyến lửa chiến đấu. Hai thành viên của đoàn có người thân đang nằm viện nhưng chính người nằm viện lại động viên, thúc giục các anh tham gia cùng đoàn. Phóng viên Phương Thảo bị dị ứng cũng không bỏ cuộc. Tôi là người thân của Hoàng Kim Giao cảm kích, vui mừng nhưng không khỏi lo lắng. Ngoài sức khỏe của đoàn còn bao tình huống khác có thể xảy ra. Xe chuyển bánh tại cổng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào lúc 5 giờ 30 phút.
 |
Đồng đội, bạn học cùng lớp viếng Anh hùng, Liệt sĩ Hoàng Kim Giao. |
Vào chiến trường xưa
Các anh trong đoàn thống nhất đi theo đường Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn năm xưa). Vì, con đường ấy nhiều anh trong đoàn đã từng đi lại nhiều lần và cũng chính con đường ấy đã in đậm dấu chân anh Giao và đoàn đi giải tỏa bom năm nào.
Ngày lên đường tiết trời oi ả, nắng rát, nhưng con đường đã rải thảm nhựa phẳng lỳ, cây cối hai bên tươi tốt, màu xanh của núi rừng bạt ngàn, bên những cánh đồng mượt mà trù phú, những làng xóm với nhà sàn, nhà xây tươi màu sơn mới. Dân cư thưa thớt, bên đường những cột mốc cây số được đánh số hoàn toàn khác với những lần trước đây tôi vào thăm anh Giao. Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đàn, Thượng tá Nguyễn Công Thìn liên lạc thường xuyên với đoàn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các thành viên trong đoàn.
 |
Mộ Anh hùng, Liệt sĩ Hoàng Kim Giao |
Trên xe, chuyện của quá khứ, hiện tại sôi nổi. Một số thành viên bị mệt, nên xe phải mấy lần dừng để các anh được nghỉ. 12 giờ 30 phút xe đến điểm hẹn. Thượng tá Nguyễn Công Thìn, Chỉ huy trưởng và các anh trong Ban CHQS huyện có mặt đông đủ đứng đón đoàn bên đường. Ngoài tôi đã được gặp các anh trong Ban CHQS huyện vài lần, còn lại đều là lần đầu gặp gỡ, đều là quân nhân, chỉ khác ở độ tuổi mà như thân thiết từ bao giờ. Những nụ cười rạng rỡ, những bàn tay nắm chặt, những lời hỏi thăm sức khỏe anh em trong đoàn. Đón đoàn còn có cựu Đại tá Trần Xuân Phương, các anh đều gọi ông là chú và xưng cháu thân mật. Tôi được biết ông là thủ trưởng trực tiếp của các anh khi các anh mới nhập ngũ vào Đại đội 20, Tiểu đoàn 1 Thiếu sinh quân. Ông về hưu hơn 20 năm tại xã Nam Xuân (Nam Đàn, Nghệ An). Tình cảm giữa thủ trưởng với chiến sĩ, giữa "chú" và "cháu" vẫn được liên lạc và gắn bó đến bây giờ. Bữa cơm thịnh soạn ở nhà hàng do Ban chỉ huy đón tiếp cùng tình cảm chân thành làm tiêu tan mệt mỏi đường dài. Với tình cảm của đồng chí, đồng đội, các anh đã trao gửi người bạn của mình, Anh hùng Liệt sĩ Hoàng Kim Giao để Ban CHQS huyện Nam Đàn quan tâm, chăm sóc. Diễn biến tình cảm của hai thế hệ quân nhân khó diễn tả với người cầm bút. Phút gặp gỡ trôi nhanh trong sự chia tay quyến luyến.
Nơi an nghỉ của Anh hùng Hoàng Kim Giao và Liệt sĩ Lương Văn Tín (hy sinh cùng anh Giao) gần nơi an nghỉ của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nghĩa trang Truông Bồn.
Đoàn đến viếng các liệt sĩ Truông Bồn trước. Đồ lễ và những bó hoa huệ được đặt lên bia tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ - nơi này đang được xây dựng lại. Sau những phút tưởng niệm, đoàn đến viếng anh Giao, anh Tín. Cả đoàn bất ngờ, các anh không nghĩ tôi - em gái của anh Giao lại có thể làm được như thế. Con đường đổ bê tông cao ráo, sạch sẽ dài 27m trùng với 27 năm tuổi đời của anh, dẫn mọi người lên bia tưởng niệm. Hai bài thơ khắc đá tựa đề "Chim về với biển" và bài "Tìm anh" do Đại tá Nguyễn Trung Kiên viết tặng khiến người đọc xúc động. Trên đồi vẫn nguyên dấu tàn phá của bom. Quanh mộ hai anh có nhiều hoa, đó là những vạt hoa đồng nội mọc tự nhiên bên lối đi. Hoa sim, hoa mua vào mùa nở rộ tím đồi. Những cụm dừa cạn tím hồng được dân làng trồng viền quanh hố bom. Hoa mọc từ các kẽ đá ngay giữa đường đi, hoa và nắng ngập tràn. Bó hoa huệ các anh đem từ Hà Nội vào được đặt lên bia tưởng niệm. Bên các đồ lễ mang tính truyền thống như vàng mã, bánh kẹo, hoa quả… còn có mấy bộ quần áo quân phục bằng giấy và cả chiếc máy ảnh làm công phu - các anh đã biết, anh Giao lúc còn sống rất thích chụp ảnh, có chiếc máy ảnh này hẳn anh Giao cảm động và vui lắm.
Tôi thấy các anh vẫn nhớ và quan tâm đến sở thích của đồng đội. Tôi trân trọng tình cảm của các anh.
Một phút mặc niệm, nhạc "Hồn tử sĩ" xa xa đâu đó. Một thoáng gai người, tiếng nhạc rõ dần. Anh Phạm Kim Giao chuẩn bị bản nhạc này đêm trước để viếng mộ anh Hoàng Kim Giao. Một thoáng buồn trong tôi. Mái tóc các anh đã bạc như bạc thêm trong nắng chiều. Tôi ước một bóng cây râm mát, hay một áng mây bất chợt bay ngang để che nắng cho các anh. Cũng như tình cảm với anh Giao, anh Tín, tôi thấy thân thương và kính trọng các anh, các chị không quản xa xôi vượt chặng đường dài để được về đây thắp hương tưởng niệm người đã khuất. Thời gian khoảng 50 phút làm xong thủ tục nghi lễ… các anh lại lên đường. Một chút sơ suất là cả đoàn chưa vào nhà O Nhung - người vẫn thắp hương cho các anh, điều đó không chỉ làm o Nhung buồn mà là nỗi áy náy của đoàn khi về Hà Nội.
Chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu 4 gọi điện và cho xe đón đoàn về Nhà khách Quân khu. Chúng tôi nhận được sự quan tâm chu đáo, từ ăn đến nghỉ. Cũng như ở Ban CHQS huyện, Đại tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng phòng Tham mưu Cục Hậu cần, Thượng tá Đào Việt Hảo - Phó trưởng phòng Tham mưu cùng các cán bộ, chiến sĩ dành cho đoàn sự quý mến trân trọng thắm tình đồng chí. Những cuốn sách "Hoàng Kim Giao - chân dung một cuộc đời" được trao tặng, tôi và đoàn nhận được sự chia sẻ: Cục Hậu cần Quân khu sẽ đưa anh Giao vào danh sách anh hùng liệt sĩ của Quân khu để quan tâm và chăm sóc. Tôi thật sự vui mừng vì đó là ước mơ suốt thời gian dài tôi tìm anh.
Chuyến đi 2 ngày kết thúc tốt đẹp. Anh Giao và anh Tín không bị lãng quên. Các anh không cô đơn. Nơi hai anh an nghỉ sẽ có quân đội, nhân dân quan tâm. Đồng đội, những người của hôm qua và hôm nay đã trọn tình, trọn nghĩa với người vì nước quên thân. Gió biển Cửa Lò cùng tấm lòng nhiệt tình của quân đội và nhân dân địa bàn Quân khu 4 đã xua đi những bức bối, oi nồng trong hành trình về thăm các anh hùng, liệt sĩ.
Tôi mượn đoạn thư của anh Giao làm lời kết bài viết: "Có bao nhiêu sợi dây vô hình đẹp đẽ đã nối cuộc đời chúng ta. Đó là gia đình, xã hội, là tình yêu… Tất cả có thể đứt khi anh không còn như cũ. Nhưng có sợi dây không bao giờ đứt. Sợi dây đó có vì chúng ta không xa lạ với chúng ta, không xa lạ với con đường chúng ta đã đi. Không xa lạ với tình cảm của một người cộng sản biết yêu, biết ghét, em yêu quý, em phải tin điều đó".
Bài và ảnh: Hoàng Liên Thái