QĐND Online – Gặp gỡ Nguyễn Thị Thùy Chi, cô sinh viên năm thứ nhất, lớp K30 chuyên ngành quản lý xã hội, thuộc khoa Nhà nước Pháp luật ,Học viện Báo chí tuyên tuyền trong buổi giao lưu nghệ thuật “Một trái tim một thế giới” do Hội Bảo trợ người em khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty truyền thông Mediamax tổ chức nhân kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam, đã khiến tôi rất khâm phục về tấm gương người khuyết tật vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Với thân hình nhỏ bé, đôi mắt sáng ngời và đôi môi luôn nở nụ cười lạc quan, có lẽ không ai nghĩ rằng Thùy Chi đã là cô sinh viên 21 tuổi với những khuyết tật trên mình.

Chuyện “cổ tích” thời hiện đại

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lào Cai, mắc căn bệnh cứng cơ bẩm sinh, bố mẹ chia tay khi Thùy Chi vừa tròn 4 tuổi, những tưởng nỗi đau đó sẽ làm gục ngã ý chí và tinh thần của em. Nhưng với lòng quyết tâm, nghị lực phi thường cùng với tình yêu thương chăm sóc của ông bà nội, bố và các bác, Chi đã vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng không thể nào vượt qua nổi.

Khi được hỏi về những năm đầu đi học, Thùy Chi vừa rưng rưng nước mắt vừa kể “Ông bà đã làm tất cả để em được đến trường giống như các bạn bình thường khác. Trong suốt những năm đi học, ông bà đã thay nhau cõng em đến lớp. Khi lớn lên một chút, em được ông bà đặt lên xe lăn và đưa đến lớp”. Không chỉ riêng gia đình mà ở trên lớp, Thùy Chi cũng được thầy cô và bạn bè giúp đỡ nhiệt tình. Do không thể viết được, Chi đã dùng giấy than và nhờ các bạn trong lớp khi chép bài thì đặt giấy than xuống dưới. Về nhà, Chị tranh thủ thời gian xem lại bài vở, nghiên cứu sách giáo khoa và tham khảo tài liệu. Nhiều năm liền Chi là học sinh giỏi của trường và là một tấm gương sáng để bạn bè noi theo. Lớp 11, Chi được chương trình “Hành trình kết nối những trái tim” trao tặng một chiếc máy tính. Nhờ vào nó mà việc học của Chi phần nào dễ dàng hơn.

Thùy Chi (phải) đang nói về những quyển vở được chép bằng giấy than

 

Nghĩ đến cuộc sống khó khăn của mình, Thùy Chi đã nhiều lần rơi nước mắt. Nhưng khi nghĩ đến sự kỳ vọng ông bà và bố, em đã tự nhủ với bản thân “phải nỗ lực hết mình và không được phụ lòng mong mỏi của những người thân yêu”.

Cùng với niềm đam mê và nỗ lực của bản thân, Chi đã vượt qua 12 năm học trong niềm tự hào của gia đình và bạn bè. Ước mơ của Thùy Chi là được thi vào một trường đại học để đền đáp công ơn của ông bà và chứng tỏ với tất cả mọi người rằng “người khuyết tật có thể làm được những gì mà người bình thường làm được”. Để Chi có cơ hội được thi đại học, cô Mai Thị Hiền, phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 1 Lào Cai, đã trực tiếp xin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho em đươc tham gia thi và nguyện vọng của em đã được thực hiện.

Phòng thi số chỉ có một thí sinh

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bước vào kỳ thi Đại học cao đẳng trong sự động viên của gia đình và bạn bè. Khác với những phòng thi bình thường khác, phòng thi số 192 của trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn chỉ có một thí sinh và 3 giám thị coi thi. Trong thời gian làm bài, Chi đọc bài làm của mình, giám thị 1 sẽ chịu trách nhiệm chép bài cho em, giám thị 2 quay video và ghi âm, giám thị 3 chịu trách nhiệm giám sát chung. Với nỗ lực của bản thân cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhà trường, Chi đã trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2010 vào khoa Nhà nước, pháp luật, Học viện Báo chí, Tuyên truyền.

Khi được hỏi ước mơ của Thùy Chi là gì, em cười và nói “Em chỉ mong sẽ tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình là thành một nhà quản lý. Em sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một nhà quản lý giỏi trong tương lai” và “hy vọng các nhà hảo tâm quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa tới người khuyết tật để chúng em có cơ hội học hành”.

Nói đến thành công của Thùy Chi ngày hôm nay, không thể không kể đến những người đã giúp đỡ thầm lặng trong suốt quá trình Chi ngồi trên ghế nhà trường. Chi chia sẻ: “Em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, đặc biệt là các bạn trong “Trung tâm sống độc lập” của người khuyết tật Hà Nội. Các bạn đã giúp em trong sinh hoạt cũng như trong học tập. Thầy cô hết sức tạo điều kiện cho em, luôn ở bên kèm cặp, giúp đỡ em trong học tập”.  

Chia tay Thùy Chi mà những hình ảnh của một cô bé với thân hình nhỏ bé, đôi mắt sáng ngời và nụ cười lạc quan luôn hiện trên mội cứ theo tôi mãi. Thiết nghĩ, trên đất nước Việt Nam giàu truyền thống tương thân, tương ái, vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời cần được sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội, cần được sự quan tâm, một bàn tay để các em vững bước đi lên, trở thành người có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Thủy Hoài