 |
|
Cụ Bảo và cụ Chiều |
Trong một nếp nhà nhỏ ở ven sông Hồng thuộc xã Phú Châu (Ba Vì, Hà Nội), có hai cụ già sống với nhau rất đằm thắm. Đó là cụ ông Nguyễn Xuân Bảo, 80 tuổi và cụ bà Nguyễn Thị Chiều, 75 tuổi. Hai cụ xưa là thanh niên xung phong chống Pháp, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước cửa ngôi nhà có hai bụi tre Thái, cụ ông mang từ Tây Bắc về trồng để giữ mãi kỷ niệm những ngày trèo đèo, lội suối, ăn măng rừng thay cơm, chuyển từng hạt gạo… ra mặt trận. Đó cũng là kỷ niệm về mối tình của hai cụ thời trẻ giữa rừng Tây Bắc xa xôi.
Cuối năm 1953, từ vùng tạm chiếm, anh du kích 24 tuổi Nguyễn Xuân Bảo cùng tiểu đội vượt sông Hồng ra vùng tự do thuộc tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ sản xuất tự túc, tự cấp phục vụ kháng chiến. Đầu năm 1954, Bảo được cử vào đội thanh niên xung phong hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở vùng chè Văn Luông, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, cô gái Nguyễn Thị Chiều mảnh mai, xinh xắn cũng tạm xa rừng cọ, đồi chè cùng gần 100 nam, nữ gia nhập thanh niên xung phong.
Bà Chiều kể: Lớp trẻ chúng tôi ngày đó hăng hái lắm, nhiều người trốn bố mẹ để ra mặt trận. Đơn vị tôi hành quân suốt đêm đến Ấm Thượng, vượt sông Thao, băng qua dãy núi Lưỡi Hái rồi làm phà qua sông Đà nối liền giao thông từ Việt Bắc đi Yên Châu, Sơn La. Anh chị em chúng tôi làm lán trong rừng già, ngày đêm vào rừng chặt gỗ chuyển ra làm bè, làm phà, mở đường để bộ đội và ô tô kéo pháo qua sông Đà. Con đường ra mặt trận cứ tiến dần về phía mặt trời lặn. Đội chúng tôi một nửa là con gái, vừa mở đường vừa ca hát vang cánh rừng. Trong một đêm liên hoan văn nghệ giữa rừng Tây Bắc, tôi chú ý đến người thanh niên nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo có giọng nói nằng nặng vùng Sơn Tây. Tôi đã nắm tay và cùng anh múa sạp. Thực ra chúng tôi quen nhau từ khi còn đóng quân ở Văn Luông, nhưng càng vào sâu chiến dịch tình cảm càng mặn nồng. Chúng tôi hẹn gặp lại trong ngày toàn thắng.
Cụ Bảo tiếp lời: Trên đường gánh gạo ra mặt trận, hình ảnh người con gái Phù Ninh luôn trong tôi. Những khi trèo đèo, lội suối, băng qua bãi bom dây của địch, câu nói của Chiều: "Chúng mình cùng lập công nhé" thúc giục tôi vượt qua gian khổ, hiểm nguy. Đoàn quân gánh gạo băng rừng, lội suối, vượt đèo, đói thì vào rừng tìm củ măng, củ mài, củ sắn, chuối rừng để nấu ăn, còn gạo phải dành cho chiến trường. Khi quân ta dội lửa vào cứ điểm Him Lam, chúng tôi chuyển sang tải đạn vào mặt trận và cáng thương về vùng hậu cứ.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi trở về Văn Luông tìm Chiều. Thế rồi đơn vị và gia đình tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Ở nhà với Chiều được vài ngày, tôi được điều động đi làm nhiệm vụ mới. Đầu năm 1956, tôi về quê cùng gia đình lên Phú Thọ đón Chiều. Chiều đã sinh cho tôi cô con gái đầu lòng. Cháu đã lẫm chẫm biết đi nhưng vẫn chưa đặt tên vì mẹ bảo: Chờ bố về đặt tên con. Chúng tôi đặt tên con là Phương để luôn nhớ về kỷ niệm ở tiền phương chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi tình yêu của chúng tôi nảy nở. Nguyễn Thị Phương, con gái tôi năm nay vừa tròn 55 tuổi-cùng tuổi với chiến thắng Điện Biên đấy.
Về địa phương, ông Nguyễn Xuân Bảo được bầu vào Đảng ủy xã, làm Phó bí thư phụ trách công tác tổ chức và hoạt động ở xã cho đến lúc về hưu. Cụ Bảo, cụ Chiều đều được thưởng huân, huy chương kháng chiến và đó là những tài sản vô giá được cả hai cụ trân trọng, gìn giữ như gìn giữ mãi mối tình thủy chung đến trọn đời.
Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC ÂN