Gần 40 năm bặt tin kể từ trận đánh phá vây đêm ấy, Huyền và Xuyến đã nỗ lực tìm nhau trong điều kiện chiến tranh nhưng kết quả hầu như vô vọng. Người nọ đều nghĩ người kia đã hy sinh. Ngày gặp lại, không chỉ bàng hoàng, ngạc nhiên mà Xuyến còn biết được một chuyện vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc: Anh đã có một đứa con trai mà không hề hay biết...
Xin được kể tiếp câu chuyện về cuộc đời người cựu chiến binh Nguyễn Bá Xuyến. Sau lần trở lại chiến trường nhưng không tìm được tin tức gì của Huyền, Xuyến quay lại Đoàn an dưỡng 405 làm thủ tục chính thức trở lại đội hình chiến đấu của đơn vị. Trước khi quay vào chiến trường, được tổ chức quan tâm, giới thiệu, Xuyến tìm hiểu và cưới một điều dưỡng viên là chị Hoàng Thị Thảo. Thảo cùng quê với anh, làm điều dưỡng viên Đoàn an dưỡng 405, một cô gái đẹp người, đẹp nết, là mẫu hình “trong mơ” của rất nhiều chàng trai thời đó. Cho đến giờ này, dù chịu khá nhiều thiệt thòi trong chiến tranh nhưng Nguyễn Bá Xuyến vẫn khẳng định rằng, cuộc đời đã quá ưu ái anh khi được chị Thảo dành trọn niềm tin yêu. Từ lúc cưới cho đến khi nghỉ hưu, anh chuyển từ mặt trận này đến mặt trận khác, chị một mình ở nhà cáng đáng công việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi các con học tập nên người.
Cuối năm 1973, Xuyến nhận quyết định làm Tiểu đoàn phó rồi ra Bắc học lớp cán bộ chiến dịch – chiến thuật. Tuy nhiên, sau khóa học, Xuyến không trở lại Trung đoàn Đỏ Nghệ An (lúc này đã nhập vào đội hình của Sư đoàn 390, Binh đoàn Quyết Thắng) mà được điều động về Binh đoàn Cửu Long.
Đất nước có hòa bình nhưng Xuyến và các đồng đội vẫn không một ngày rời tay súng. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và sau đó là những tháng ngày đi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Cam-pu-chia đã đưa cuộc đời cầm súng của người lính Nguyễn Bá Xuyến lập một kỷ lục khá hiếm hoi: Trừ khoảng thời gian ít ỏi đi học và dưỡng thương, tròn 20 năm, anh đều trực tiếp chiến đấu, từ khi nhập ngũ cho đến lúc nghỉ hưu. Năm 1986, anh nhận quyết định nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá và chức vụ là Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn. Có quá nhiều thăng trầm, buồn vui trong cuộc đời quân ngũ của Xuyến, nhất là việc anh nhận quyết định nghỉ hưu ngay tại chiến trường cũng nhiều điều đáng nói. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của anh, tôi xin tạm dừng kể về anh để kể tiếp về chị Huyền kể từ sau lần trinh sát gặp địch năm 1972.
Đêm hôm ấy, Huyền cũng không tài nào hiểu nổi vì sao chị lại chạy thoát giữa làn mưa đạn đan dày trên cánh đồng rộng mênh mông ấy. Bọn địch bắn đuổi theo chị rất rát nhưng cũng không dám xua quân đi lùng sục ngay vì còn sợ quân ta phục kích, giải vây. Trở về với tổ chức, trong chị luôn thường trực câu hỏi số phận của Xuyến. Rồi khoảng ít tuần sau đó, chị vừa vui mừng vừa bàng hoàng nhận ra rằng: Tình yêu lãng mạn giữa chị và anh Xuyến đã “đơm hoa, kết trái”. Là một Bí thư Đảng ủy, tâm can chị giằng xé ngày đêm. Nếu giữ cái thai lại và trung thực báo cáo với tổ chức, chắc chắn chị sẽ nhận án kỷ luật rất nặng. Còn nếu im lặng phá thai... hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra và chị vẫn là Bí thư Đảng ủy. Suy nghĩ ít hôm rồi chị tự nhủ: “Khả năng anh Xuyến hy sinh là rất lớn, vì vậy mình có trách nhiệm phải giữ, nuôi nấng, chăm sóc con để đến ngày hòa bình, may ra ông bà nội có cơ hội nhìn thấy cháu”. Chị biết, rồi đây chị sẽ đánh mất tất cả, niềm tin của tổ chức, của đồng chí, đồng đội và cả sự đóng góp, cống hiến bấy lâu của chị cho cách mạng cũng có thể bị xóa sạch, nhưng lòng chị đã quyết. Vả lại, chỉ có làm như thế, lương tâm chị mới thanh thản, vì giả dối, thiếu trung thực là thứ chị ghét nhất trên đời.
Đúng như dự kiến, ngay sau khi nghe chị báo cáo, trong Đảng ủy, chi bộ đã nổ ra cuộc tranh luận về hình thức kỷ luật. Kết quả, Huyền nhận hình thức kỷ luật lưu Đảng, thôi tham gia các hoạt động cách mạng, được tổ chức bố trí tạm thời tham gia các hoạt động của cửa hàng mậu dịch phục vụ kháng chiến. Niềm an ủi lớn nhất của chị là ít lâu sau đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Chị đặt tên con là Bắc (2), như một sự hướng về quê anh và mong ngày gặp lại. Kể từ đó, mẹ con Huyền đã trải qua biết bao gian khổ bởi trong điều kiện chiến tranh, cái đói, cái nghèo và cả việc giữ gìn tính mạng cũng đặt cho mỗi người những thử thách khắc nghiệt. Vừa nuôi con, Huyền vừa để ý tìm tin tức của anh Xuyến, nhưng càng tìm càng bặt vô âm tín. Sau khi đất nước hòa bình, Huyền bế con đi dò hỏi tin tức một vài lần nhưng không có kết quả. (Vì thực ra, lúc này Xuyến cũng đã chuyển đơn vị và tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam và nước bạn Cam-pu-chia). Ngỡ rằng anh đã hy sinh, chị tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ, thắp lên tất cả các ngôi mộ có đề tên Xuyến vì chính chị cũng chẳng nhớ rõ họ của anh là gì.
Sau đó một thời gian, chị xây dựng hạnh phúc với người khác, cũng là một anh bộ đội người miền Bắc. Để Bắc đỡ tủi thân với bạn bè và được sự đồng ý của người chồng, chị đã đổi họ của Bắc theo họ của người bố dượng. Nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với chị vì cưới nhau được ít năm, có thêm được một cô con gái thì chồng chị cũng mất vì bệnh tật. “Thân cò” lại vò võ nuôi hai con ăn học. Không phụ lòng mẹ, Bắc và cô em gái ngoan ngoãn, học khá. Lớn lên, Bắc trở thành cán bộ, công tác ngay tại huyện nhà. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn anh phải xin nghỉ để phát triển kinh tế trang trại nuôi cả gia đình.
Còn Xuyến, sau khi trở về địa phương, anh tích cực tham gia các phong trào quần chúng ở quê nhà, nhiều năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận của xã. Năm 2006, anh xin nghỉ công tác xã hội và ấp ủ ý nguyện đi tìm mộ chị Huyền.
Mùa xuân 2007, các cựu chiến binh Trung đoàn Đỏ Nghệ An tổ chức một chuyến đi thăm lại chiến trường xưa. Chuyến đi gợi lên bao ký ức chiến tranh, ký ức của những năm tháng máu lửa dội về trong tâm trí người cựu chiến binh Nguyễn Bá Xuyến. Anh quyết tâm trở lại Hải Xuân để tìm thông tin về Huyền. Kế hoạch ấy được anh ấp ủ đã lâu và lần này quyết lần tìm đến nơi, đến chốn. Xuyến dự định cùng các đồng đội đi thắp hương Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 xong thì sẽ tách đội hình để thực hiện kế hoạch. Nhưng rồi, khi đang lặng lẽ thắp hương, ánh mắt anh vô tình bắt gặp một người phụ nữ mái tóc hoa râm chắp tay đứng lặng bên những ngôi mộ. Chị đưa tay lên quệt nước mắt. Bất giác, Xuyến bàng hoàng lùi lại, không dám tin ở mắt mình trước những nét thân quen vẫn khắc sâu trong tâm trí anh...
Như có linh tính mách bảo, người phụ nữ có tên là Huyền cũng ngước lên nhìn thẳng vào Xuyến. Họ lặng đi không thốt lên được lời nào. Rồi như cùng một lúc, cùng bật lên để gọi tên nhau: “Anh Xuyến. Trời ơi...!”. “Huyền!”...
Sự thật không thể tin được. Cả hai đã trở về nguyên vẹn sau chiến tranh. Sáng hôm ấy, chị Huyền cùng một số cựu cán bộ địa phương trong thời kỳ đánh Mỹ rủ nhau đi thắp hương cho đồng đội trên Nghĩa trang Đường 9. Số phận đã cho anh chị gặp lại nhau, vì nếu hôm đó anh Xuyến có quay về Hải Xuân, chắc không có ai nói cho anh biết tung tích chị Huyền vì từ khi đất nước độc lập, thống nhất, chị sống khép mình, tên cũng đổi cách gọi theo tên con...
Bắc – người con chung của anh chị nay đã tuổi 35, có vợ, có con. Sau khi cha con nhận nhau, mừng mừng tủi tủi, anh Xuyến định bụng sẽ đón Bắc về quê nhận họ hàng, rồi làm thủ tục đổi họ cho con. Nhưng thực ra, cho đến bây giờ anh chưa làm được, vì – như anh nói nhỏ với tôi – vợ con anh vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đón sự kiện này. Dẫu vậy, anh Xuyến vẫn tin rằng, nhất định có ngày vợ con anh sẽ hiểu và chấp nhận sự kiện này. Tôi đã nói với anh rằng, đây là một câu chuyện kỳ diệu của chiến tranh, chắc chắn anh và những người thân liên quan đến câu chuyện này sẽ nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia, thông cảm từ tất cả mọi người.
Hồng Hải
(2) Tên đã thay đổi theo yêu cầu của chính nhân vật.