QĐND - Lũ chồng lên lũ, đau thương, mất mát khó khăn cứ nối tiếp nhau. Không thể nào diễn tả hết nỗi cơ cực của nhân dân miền Trung. Những ngày vừa qua, các chuyến hàng cứu trợ từ phía Bắc vào, từ phía Nam ra, nườm nượp chuyển về các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Cùng với tấm lòng vì “khúc ruột” miền Trung của nhân dân cả nước còn có cả kiều bào nước ngoài và nhân dân các nước anh em. Tôi nhận ra điều đó trong hành trình về đất lũ cùng chuyến hàng mà Báo Quân đội nhân dân cùng với Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOCHAM) tổ chức.

Gặp lũ trên đường về đất lũ

Đoàn chúng tôi xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe tải của Đoàn C72 (Cục Vận tải) chở hơn 8 tấn hàng hướng về Nghệ An và Hà Tĩnh. Hành trình cùng đoàn có các cựu chiến binh, thương gia và thành viên Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca-bin xe chỉ đủ chỗ cho ba người. Vậy là cả đoàn phải ngồi sau thùng xe. Tôi lấy làm lạ? Bộ đội ngồi thùng xe phía sau thì không có vấn đề gì nhưng những doanh nhân kia cũng ngồi thì thật là ít thấy. Qua trò chuyện, mọi người hiểu nhau hơn và rất vui vẻ cho dù có bị rung xóc, nghiêng ngả.

Thôn Hương Đồng, Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh bị cô lập, người dân dùng thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

Đến địa phận tỉnh Ninh Thuận, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A bị ngập trong nước. Chiếc xe gặp phải lũ lớn tưởng chừng như không qua được. Nước mỗi lúc dâng cao và chảy xiết gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại. Đường qua thành phố Phan Rang ngập sâu, chiếc xe phải đi vòng vào nội ô thành phố rồi tìm đường tránh lũ. Mưa càng lúc càng to thêm. Thượng úy Vũ Đình Huy, trưởng xe, lo lắng: "Không biết phía trước có bị tắc đường không, xe kẹt lại, hàng không đến nơi thì người dân miền Trung còn vất vả”. Đến Nha Trang, cảnh tượng trước mắt chúng tôi là nước đã ngập nền nhà và toàn bộ hệ thống đường bộ. Nhiều con đường không được phép lưu thông vì không an toàn. Mưa ngày càng nặng hạt, đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Kíp xe quyết định, nghỉ ngắn ban đêm, tranh thủ ban ngày đi sớm đề phòng có lũ lớn. Chiếc xe lao đi trong mưa. Bầu trời Nam Trung Bộ vẫn xám xịt. Mỗi ngày, chúng tôi phải ngồi xe từ 13 đến 14 giờ. Trên đường đi, đoàn nghỉ ở các trạm K57, tiểu đoàn 743 của Cục Vận tải. Chỉ huy các đơn vị đón tiếp rất nhiệt tình, sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đoàn chu đáo. Khi đoàn đến được Hà Tĩnh cũng là lúc các tỉnh Nam Trung Bộ đang bị lũ dữ hoành hành.

Hàng cứu trợ đến, nước mắt rơi…

Đó là những giọt nước mắt cảm động trước cảnh tan hoang sau lũ của những người đi cứu trợ và nước mắt xúc động của những người dân vùng lũ khi gặp những tấm lòng nhân ái của bà con mọi miền.

Theo quốc lộ 15A, ông Phan Trọng Bình, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn xe chúng tôi đến điểm dừng chân đầu tiên là xã Phương Mỹ. Đây là xã vùng sâu nằm ở phía bắc, cách trung tâm huyện 27km, đã gánh chịu hai trận lũ liên tiếp và trận lũ sau là trận lũ lịch sử gần 100 năm nay mới gặp. Cơn lũ đi qua gần một tháng nhưng hậu quả và vết tích của nó để lại vẫn còn đó. Con đường dẫn chúng tôi đến trung tâm xã bị sạt lở nghiêm trọng. Hai bên đường vẫn còn đó những mảnh vỡ ngôi nhà, cành cây, rơm rạ vướng trên đường dây điện. Một diện tích lớn hoa màu, ruộng lúa bị cát vùi lấp. Những ngôi nhà bị sập chưa thể xây dựng lại, người dân dựng một mái bạt để trú tạm.

Các đồng chí trong UBND xã niềm nở đón chúng tôi. Ông Hoàng Xuân Lộc, Phó chủ tịch UBND xã nói: “Nghe thông báo đoàn cứu trợ về, nhân dân đã tập trung từ sớm ở sân cộng đồng của xã. Tuy xã không thiệt hại về người nhưng tổn thất tài sản rất lớn. Trong cơn lũ vừa qua, đỉnh lũ cao 10-11,5 mét, 100% diện tích của xã bị chìm trong nước, 578 trong tổng số 631 ngôi nhà trong xã bị ngập và hư hỏng nặng”. Khi nhận quà từ tay nhà tài trợ, có những người dân bật khóc. Ai cũng hiểu, dù là nụ cười hay giọt nước mắt thì đó cũng là lời cảm ơn chân thành của con người nơi đây. Đoàn đã trao quà gồm gạo, mì ăn liền, chăn bông và quần áo. Cầm hàng cứu trợ trên tay, bác Hoàng Xuân Khánh, 63 tuổi, ở thôn Mỹ Hạ không giấu được niềm vui: "Nhà chỉ có hai ông bà nên khi lũ về trong đêm đã không giữ được hai tạ thóc, hơn hai ngày phải nhịn đói. Cám ơn lòng hảo tâm của các nhà cứu trợ!”.

Tại trường Tiểu học Phương Mỹ, cảnh quan nơi đây như còn muốn “nói” lên sự hung tợn của cơn lũ dữ. Cây xanh bắt đầu héo lá, nhiều khu vực giống như bị cày xới. Trên tầng hai của ngôi trường vẫn còn in đậm ngấn bùn đất. Đoàn cứu trợ không muốn làm ảnh hưởng đến thầy và trò đang học nên đề nghị thầy Hiệu trưởng đại diện nhận và phân phát cho học sinh. Phần quà gồm 200 đôi dép, hơn 1000 quyển vở và sách giáo khoa cũ. Tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng ê a của trẻ nhỏ vang rộn sân trường như mang lại niềm tin và sức sống cho ngôi trường gần chìm hẳn trong lũ. Tiễn chúng tôi, ông Lộc nói thêm: "Lũ rút, bộ đội đã giúp dân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả. Đến nay, có hơn 20 đoàn về trao hàng cứu trợ nên đời sống của người dân phần nào tạm ổn”.

Các thương gia Hàn Quốc trao quà cho nhân dân xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Vượt hơn 20km đường đất, đoàn cứu trợ đến xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Thật khủng khiếp! Các đoạn tường bao quanh trụ sở UBND xã bị đổ nát. Nhà văn hóa xã còn trơ lại 4 bức tường, xung quanh có nhiều hố sâu do nước xoáy để lại. Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã trình bày: "Sau mưa lũ, xã chỉ đạo các thôn xóm phát quang đường giao thông, dọn dẹp trường học, nhà cửa, nhận và phát hàng cứu trợ đến tận tay người dân, thăm hỏi gia đình có người chết. Thế nhưng hiện nay, nhiều thôn vẫn tê liệt thông tin, hệ thống loa máy hư hỏng cả. Mỗi khi đoàn cứu trợ về, lực lượng dân quân của xã phải đi truyền tin đến những điểm nhân dân bị cô lập. Mặt khác, thanh niên trong các thôn đi làm ăn ở các tỉnh xa, nên công tác tái thiết đời sống bước đầu gặp không ít khó khăn”.

Trong lúc phân phát quà, mọi người thật xúc động khi có cụ bà cao tuổi đi nhận cứu trợ mà không thể bưng nổi túi hàng. Cầm hộ túi quà cho cụ ra bờ sông, tôi biết được đó là cụ Nguyễn Thị Vệ, 73 tuổi, người thôn Hương Đồng. Sau cơn lũ, thôn đã bị cô lập hoàn toàn bởi con sông Ngàn Sâu. Hai bên bờ sông sạt lở nghiêm trọng, đường bộ, hệ thống đường dây điện đều bị nước lũ cuốn trôi. Để nhận hàng, mọi người phải bơi thuyền sang sông. Những con thuyền đã hư hỏng nên mỗi lượt qua sông chỉ chở được hai người. Cụ Vệ nắm tay tôi nói với giọng rưng rưng: "Cụ ông ở nhà đang ốm nặng, mấy đứa cháu đi tìm  mua thuốc chưa về. Nghe xã báo tin có đoàn cứu trợ, nhà không còn ai nên bà đi nhận. Cám ơn các nhà hảo tâm, cám ơn Báo Quân đội nhân dân nhiều lắm!”. Nhìn hình ảnh bà cụ lần bước qua đò, ai không khỏi chạnh lòng. Bác Nguyễn Thanh Sơn, cùng thôn cụ Vệ, bộc bạch: “Phần lớn người dân trong thôn chỉ biết ánh sáng vào ban ngày, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trăm bề. Mỗi lần nhận hàng cứu trợ, chúng tôi tập trung lại, rồi chia cho nhau. Gia đình nào có người già, cháu nhỏ được giúp đỡ thêm. Mọi người cố gắng cưu mang nhau qua cơn hoạn nạn”. Bên kia sông, người đông hơn. Chúng tôi nặng lòng khi hàng cứu trợ có hạn. Bao giờ thì người dân trở lại cuộc yên bình như xưa?

Cách trụ sở xã 100 mét là Trường THCS Liên Hương. Vẫn còn nhiều tập vở, sách giáo khoa, trang giáo án phơi kín một góc sân trường. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyến Bá Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mất gần 10 ngày, thầy cô ở trường phối hợp với các đơn vị bộ đội mới dọn dẹp được hết bùn đất, sắp xếp lại bàn ghế. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều có chung quyết tâm để các em học sinh sớm trở lại lớp học”. Tại đây, đoàn đã nhờ UBND xã trao cho trạm y tế của xã phần hàng gồm thuốc chữa bệnh, bông băng…

Rời Hà Tĩnh với một tâm trạng bồi hồi khó tả, đoàn chúng tôi ngược về huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đến xã Hưng Thông, trời bắt đầu đổ mưa. “Đồng chí chủ tịch xã đang đi kiểm tra lại tình hình các thôn xóm, xã Hưng Thông vừa rồi đã phải gồng mình chờ lũ rút. Nhận kế hoạch đoàn cứu trợ về nên xã đã tập trung người dân rất sớm” - ông Hoàng Xuân Soa, Phó chủ tịch UBND xã nói với đoàn như vậy. Khi lũ về Hà Tĩnh, Quảng Bình, các lực lượng bộ đội địa phương vào đó cứu hộ. Nghệ An ngập nước sâu nên không thể có lực lượng ứng phó kịp thời. Hiện nay, xã còn nhiều hộ vô cùng khó khăn, nhà bị nghiêng đổ mà chưa khắc phục được như gia đình chị Lê Thị Thanh (xóm 11), chị Cao Thị Thủy (xóm 8), anh Lê Văn Hòa (xóm 4)… Bữa ăn chính của họ vẫn là hàng cứu trợ và những gì kiếm được trong ngày.

Chung một tấm lòng Việt-Hàn

Trưởng đoàn cứu trợ là chị Trần Thị Oanh Oanh, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Cúc. Chị cũng là thành viên Hội Nạn nhân da cam/đi-ô-xin Thành phố Hồ Chí Minh. Chị tâm sự: "Đây là chuyến hàng cứu trợ thứ hai mà Hội vận động được và chuyển ra miền Trung. Chúng tôi muốn được trực tiếp đưa hàng đến nhân dân và thu thập số liệu thiệt hại làm cơ sở để vận động bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh hướng về miền Trung thân yêu. Đặc biệt, trong chuyến đi còn có các thương gia người Hàn Quốc. Họ sẽ cùng chúng ta kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia cứu trợ nhiều hơn nữa cho người dân miền Trung”.

Ông Oh Duk Je, Giám đốc Công ty Ánh Dương Tân, người đã cùng chúng tôi ngồi trên thùng xe tải vượt hơn 1.500km đường bộ đến tận vùng lũ. Tuổi cao nhưng ông vẫn lội bộ, ăn uống giản dị, nhiệt tình phát quà cho người dân. Suốt dọc chặng đường, ông luôn học thêm tiếng Việt để có thể trao đổi cùng mọi người. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, ông bày tỏ: Người Việt Nam và người Hàn Quốc đều giống nhau, không có sự phân biệt gì cả. Từ khi sang kinh doanh ở Việt Nam, chúng tôi đã được người Việt Nam giúp đỡ rất nhiều. Thông qua công ty Hoàng Cúc, ông biết được những mất mát của người Việt Nam vùng lũ nên đã ủng hộ hàng cứu trợ. Ông  muốn đi cùng đoàn để hiểu thêm khó khăn và được tận tay trao quà cho người dân. Khi về lại Thành phố Hồ chí Minh, ông sẽ cùng người Việt tiếp tục vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc trong hiệp hội KOCHAM, ủng hộ cho nhân dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Còn ông Kim Sung Chan, cựu chiến binh, thành viên Hội Nạn nhân da cam/đi-ô-xin Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tình nghĩa người Việt Nam, Hàn Quốc luôn phát triển tốt đẹp. Nhân chuyến đi này, ông muốn thắt chặt hơn tình hữu nghị đó, đặc biệt là với Hội Nạn da cam/đi-ô-xin Việt Nam, đồng thời sẽ phối hợp với tổ chức nhân đạo, doanh nghiệp Hàn Quốc giúp đỡ nhân dân miền Trung Việt Nam nhiều hơn nữa.

Trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, lòng tôi luôn trăn trở. Thương lắm mảnh đất miền Trung! Ở nơi ấy, mùa khô thì nắng hạn như đổ lửa, mùa mưa thì bão táp, mưa sa, lũ lụt. Bao gian khổ, khó khăn, đau thương, con người miền Trung luôn gánh chịu. Thế mà những con người ấy vẫn rắn rỏi, kiên cường vượt qua thiên tai.

Dòng xe đưa hàng cứu trợ cứ nối tiếp nhau từ Nam ra, từ Bắc vào. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" không ở đâu xa mà ngay chính trong suy nghĩ và tấm lòng mỗi con người tôi đã gặp. Và hôm nay, đạo lý ấy đã lan tỏa đến những doanh nhân Hàn Quốc trên chuyến xe này. Những nghĩa cử ấy đã gắn kết đồng bào ta với những cá nhân và tổ chức nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Ghi chép của LÊ HÙNG KHOA