QĐND - Bệnh viện 354 thuộc Tổng cục Hậu cần vừa được xếp hạng I cuối năm 2013. Tới thăm cán bộ, bác sĩ, nhân viên, hộ lý của Khoa Chấn thương chỉnh hình (Khoa B1) trong những ngày đầu Xuân, chúng tôi đã được gặp những thầy thuốc áo lính tận tụy với bệnh nhân.
Khoa B1 là một trong số ít khoa có quân số “trực chiến” đông trong dịp Tết. Lý do đơn giản là bệnh nhân muốn về nhà ăn Tết, và chỉ có bệnh nhân chấn thương nặng mới vào viện trong những ngày này. Dịp Tết, khoa vắng người hơn bình thường, phải nghe kỹ lắm mới thoảng thấy tiếng chân bước nhẹ của y tá, hộ lý ngoài hành lang. Lời chúc Tết của mọi người nghe cũng nhỏ nhẹ như vậy, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Cái nếp “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” đối với nhân viên khoa B1 đã có từ lâu lắm rồi. Trước đây chưa xa, cơ sở vật chất không được tốt như bây giờ, song chưa bao giờ những khó khăn về vật chất làm ảnh hưởng đến nền nếp công việc của các thầy thuốc trong khoa.
Đại tá, Tiến sĩ Lê Văn Hân, Chủ nhiệm Khoa B1 có dáng cao, gầy, mái tóc điểm bạc và giọng nói truyền cảm. Qua những câu chuyện của anh, người ta dễ thấy anh là một người rất yêu công việc, tự hào với truyền thống của bệnh viện, với truyền thống khoa B1 của mình. Anh nói, giờ khoa đã có cơ ngơi tốt, con người tốt, không lý gì mình không làm tốt hơn nữa. Anh có ước mơ về một "bệnh viện khách sạn" và số lượng bệnh nhân đến, tin yêu Bệnh viện 354 đã làm anh thêm quyết tâm thực hiện mơ ước đó.
 |
Bác sĩ Lê Văn Hân thăm hỏi bệnh nhân Vũ Văn Cường nằm điều trị ở Khoa B1 Bệnh viện 354. |
Khoa B1 đảm đương nhiều ca phẫu thuật khó. Các bác sĩ ở đây có trình độ cao. Những ca vi phẫu về cơ bản đều có thể thực hiện được ngay tại chỗ. Anh Hân cho biết, trong tương lai, khoa sẽ đi sâu vào phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống… đó là những phẫu thuật thường gặp trong tình huống có chiến tranh. Khoa cũng thực hiện được những đợt cấp cứu lớn trên tinh thần “cơ động trực chiến” như vụ việc cấp cứu nạn nhân của Nhà máy Z121 là một ví dụ.
Khoa B1 cũng có nhiều “phương án tác chiến” hiệp đồng tốt với các khoa bạn. Năm ngoái, một bệnh nhân 97 tuổi đã được khoa B1 kết hợp với các khoa Gây mê hồi sức (B5), Tim-Thận-Khớp-Nội tiết và Hô hấp (A2) phẫu thuật thay khớp háng thành công. Đến giờ, cụ bà 97 tuổi sau nhiều năm nằm liệt giường đã có thể đi lại. Đại tá Lê Văn Hân kể: “Khi tiếp nhận hồ sơ bệnh án, chúng tôi đã xác định ngay đây là một ca rất khó, bởi người già ở tuổi đó có rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau khi hội chẩn cùng ban giám đốc bệnh viện, và nhất là xem xét hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân, khoa đã đặt quyết tâm thực hiện cuộc phẫu thuật”. Cuộc phẫu thuật đó kéo dài hơn một giờ đồng hồ, thành công tốt đẹp, và vấn đề hồi sức cho cụ bà 97 tuổi cũng là một thử thách của các bác sĩ. Thật hạnh phúc cho gia đình cụ, chỉ sau một tuần cụ bà đã có thể xuất viện.
Ngay khi chúng tôi đến thăm, Khoa B1 cũng có một ca cấp cứu kịp thời khiến chúng tôi tấm tắc mãi không thôi về y đức của các bác sĩ. Đó là trường hợp của bệnh nhân Vũ Văn Cường ở Xuân Trường, Nam Định. Ông Cường là cựu chiến binh, ra Hà Nội chăm con học đại học và hành nghề xe ôm. Trưa trước đó, ông bị xe gắn máy tông phải, gãy ống đồng. Đồng nghiệp vội đưa ông Cường vào Bệnh viện 354, các bác sĩ hội chẩn ngay và xác định phải đóng đinh càng sớm càng tốt. Gia đình ông Cường ở xa và nghèo. Đồng nghiệp xe ôm của ông Cường góp nhau được hơn một triệu đồng đóng viện phí, trong khi chỉ mỗi chiếc đinh đóng vào xương đã có giá hơn 5 triệu đồng. Các bác sĩ của khoa đã thống nhất “cứu người là quan trọng nhất” và cho thực hiện ngay ca phẫu thuật, chuyện kinh phí đề nghị các bạn ông Cường thông báo cho gia đình đóng sau. Ca cấp cứu kịp thời, nên triển vọng chân của ông Cường sẽ sớm bình phục.
Cứu giúp người bệnh thì như vậy, còn chuyện đời sống sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trong Khoa B1 thì không phải ai cũng đủ đầy. Vẫn còn nhiều nhân viên của khoa phải đi thuê nhà, xa chồng, neo đơn; có người còn mắc bệnh hiểm nghèo… song tất cả đều khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mười năm về trước, tôi gặp bác sĩ Vũ Đức Lưu của Khoa B1 ở đảo Sinh Tồn Đông (thuộc quần đảo Trường Sa). Tôi quý anh ngay từ những phút đầu tiên ấy. Điều anh nói đến giờ tôi vẫn nhớ: “Mình là bộ đội, làm gì cũng phải làm cho tốt”. Anh Lưu công tác ở đó 2 năm, cứu giúp được nhiều bộ đội và nhân dân trên đảo, nhưng chỉ có những dịp vui Tết anh mới kể, còn thường ngày anh khiêm tốn nói: “Việc mình làm đã đáng gì so với nhiều anh em bộ đội khác”. Từ đó đến nay đã có 4 kíp công tác nữa của khoa được gửi ra Trường Sa. Dịp này có bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Đức Cường đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đó. Tôi gọi điện chúc mừng anh, nhưng sóng điện thoại di động bập bõm, chỉ nghe thấy tiếng anh cười giòn tan trong gió biển. Các bác sĩ khác như các anh Nhữ Mạnh Thu, Trần Anh Tuấn, Vũ Hồng Lân… mỗi người đều có những câu chuyện xúc động về những lần đi công tác tại các đơn vị quân đội và ai cũng để lại những tình cảm quý mến, thân yêu trong lòng nhân dân, chiến sĩ.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ-VĂN TUẤN