QĐND - “Vì lý do sức khỏe, đã từ lâu lắm rồi chúng tôi vẫn đau đáu mong có dịp và hãy cho chúng tôi một lần nữa để vào thăm và thắp một nén hương cho đồng đội còn nằm lại ở chiến trường Quảng Trị”- Đây là ý kiến của cựu chiến binh Nguyễn Tiến Thực ở phường Kim Giang, quận Đống Đa (Hà Nội). Đó cũng là nguyện vọng cháy bỏng của nhiều cựu chiến binh Trường Sơn, cựu chiến binh quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Khi được tin Báo Quân đội nhân dân cùng với Liên Đoàn xe đạp - Mô-tô thể thao Việt Nam tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn -2012” Cúp Báo Quân đội nhân dân, các cựu chiến binh đã háo hức cùng với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Về Nguồn và Hội Cựu chiến binh Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tham gia cổ vũ cuộc đua và đến vùng đất đầy khói lửa Quảng Trị để thắp nén hương thơm tri ân đồng đội.
Từ 4 giờ ngày 18-7, đoàn xe “Thăm chiến trường xưa” xuất phát với sự tham dự của 120 cựu chiến binh Trường Sơn quận Thanh Xuân và cựu chiến binh huyện Hoài Đức. Nhìn các chú, các cô, các anh, các chị huân chương đeo đầy ngực, ai ai cũng phấn khởi, náo nức. Tất cả họ đã ở cái tuổi ông, tuổi bà lại có dịp cùng nhau thăm lại chiến trường xưa, nở những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay, những vòng tay ôm nhau thật chặt… làm những người sinh ra sau chiến tranh cũng thấy thật cảm động.
Ngày hôm sau (19-7), đoàn cựu chiến binh có dịp ghé thăm Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Nơi ấy có những hàng bia mộ bạt ngàn trắng toát.
 |
| Đoàn cựu chiến binh Trường Sơn quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng (Hà Nội) viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Thư. |
Trên suốt hành trình, tôi thật may mắn có dịp nghe anh Nguyễn Hữu Cải, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) kể: Khi anh vừa tròn 17 tuổi anh lên đường nhập ngũ. Anh đã trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh - Quảng Trị. Chuyến đi lần này anh có nguyện vọng được trực tiếp đến thăm và thắp hương cho liệt sĩ Hoàng Thị Sơn - người bạn cùng quê với một tâm trạng bồi hồi xúc động… Có lẽ không chỉ riêng anh mà tâm trạng của các cựu chiến binh xưa tôi cảm nhận và nghe nói chuyện khi gặp là trong bom đạn dày đặc như thế (như lúc bấy giờ, báo chí phương tây đã đưa “Số bom đạn quân đội Mỹ ném xuống Quảng Trị khoảng 328 ngàn tấn tương đương với sức phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hi-rô-si-ma (Nhật Bản) năm 1945) mà không hiểu sao các anh lại có thể sống sót trở về.
Ngồi bên cạnh tôi là cựu chiến binh Trường Sơn Trần Tuyết Mai quê ở huyện Lý Nhân (Hà Nam). Chị kể: năm 1965 vừa tròn 16 tuổi chị đã tình nguyện viết đơn đi bộ đội. Do chưa đủ tuổi và bố mẹ không đồng ý cho đi, nhưng chị đã nhờ người khác thay bố mẹ ký vào lá đơn. Sau đó chị được phân công vào đơn vị thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường 20 Quyết Thắng trên tuyến chi viện chiến lược mang tên Bác Hồ vĩ đại. Trong một lần mở đường ở cua chữ A – đường Quyết Thắng, máy bay B52 đã rải bom xuống tuyến đường. Trong lúc đó đơn vị có nhiệm vụ chuẩn bị đón 100 xe vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm vào chi viện chiến trường thì gặp ngay quả bom nổ chậm nằm giữa đường. Cả đơn vị ai cũng xung phong lên phá bom. Nhưng chỉ có chị và chị Nguyễn Thị Vân Liệu được chỉ huy đơn vị cử đi làm nhiệm vụ phá bom. Sau khi phá xong quả bom, tuyến đường được thông suốt, đoàn xe lại tiếp tục hướng ra tiền tuyến. Đó là lần phá bom thứ nhất và đã chị được tuyên dương trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Lần phá bom thứ hai thì chị Nguyễn Thị Vân Liệu đã anh dũng hy sinh và sau này được truy phong danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tháng 7-1965 chị được tuyển chọn vào đoàn văn công Trường Sơn. Chị đã đi phục vụ trên khắp các chiến trường. Trong một lần đi phục vụ đoàn văn công xung kích gồm 15 người đã bị trúng bom và 8 người đồng đội của chị đã hy sinh. Chị bị bom vùi, sau khi tỉnh lại chị liền gọi “Tỉnh ơi, Sửu ơi, Trung ơi, Thuận ơi, các bạn ở đâu?”. Xung quanh vẫn im lặng. Chị vội vùng dậy thì phát hiện các đồng đội người thì mất chân, người thì bị thương ở đầu, tất cả đã hy sinh… Hiện giờ mộ của các anh các chị đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Đường 9.
 |
| Đoàn cựu chiến binh Trường Sơn quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng (Hà Nội) viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Thư. |
Chị Nguyễn Thị Nguyện quê ở Lý Nhân, Hà Nam, Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội tham gia chuyến đi lần này với nguyện vọng thắp được nén nhang lên ngôi mộ người đồng đội thân yêu nhất của chị cũng đã hy sinh và hiện giờ anh ấy đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Tôi đi theo chị đến ngôi mộ Liệt sĩ Nguyễn Đình Tỵ, sinh năm 1952, hy sinh ngày 1-11-1972. Chị ngồi xuống lật từng thứ trong ba lô bày lên mộ anh gồm mũ, quần áo bộ đội còn mới tinh, đài catset và một cái lọ. Sau đó chị châm hương và mở đài, vang lên hai bài hát “Hà Nam đất mẹ anh hùng”, “Về Hà Nam”… Còn cái lọ thì chị mở nắp và rải đều xung quanh mộ. Tôi hỏi chị “Đó là gì?” chị trả lời “Đó là đất em ạ, chị đem từ quê nơi chôn nhau cắt rốn của anh”. Với một tâm nguyện để anh luôn được gần gũi với quê hương.
Trong Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tôi còn gặp đôi vợ chồng cựu chiến binh Trường Sơn Nguyễn Tiến Thực và Trương Thị Thành, đi bên cạnh là cháu ngoại của anh chị. Cháu tên Linh, năm nay cháu mười tuổi. Qua chuyến đi này anh chị muốn cháu tận mắt nhìn thấy nơi ông bà thời tuổi trẻ đã từng sống và chiến đấu rất gian khổ và ác liệt.
Người tuổi nhất trong chuyến đi là cụ Nguyễn Thị Điểm, 81 tuổi, cựu chiến binh chống Pháp, cụ đã có vinh dự được gặp Bác Hồ 3 lần, hiện là Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong xã Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội). Ngoài tám mươi, nhưng cụ Điểm vẫn khá minh mẫn. Nhắc đến thời chiến tranh, đến đồng đội, mắt cụ luôn đẫm lệ…
Ngày 20-7-2012, chúng tôi đến thăm Thành cổ Quảng Trị. Trước mắt tôi là những thảm cỏ non tơ, những hàng dừa cao vút. Chứng tích của 81 ngày đêm rực lửa, đẫm máu và nhiệt huyết tuổi thanh xuân là đây. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ trong Thành cổ là một linh hồn người chiến sĩ năm ấy. Đoàn cựu chiến binh bước đi nhè nhẹ trong Thành cổ và dường như ai cũng nghĩ rằng hãy đưa những bước chân thật khẽ bởi dưới đó đều thấm máu xương của các anh.
Đi bên cạnh tôi là Thượng tá Nguyễn Công Cương. Sau khi nghỉ hưu anh vẫn tiếp tục tham gia công tác tại địa phương. Hiện nay là bí thư chi bộ phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Năm nay anh vừa bước sang tuổi 70, nhưng nhìn dáng vẻ vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh nói: “Năm 1963 anh lên đường nhập ngũ, đến năm 1971 anh tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Năm 1972, anh tiếp tục tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị.”. Anh tâm sự: "Năm ngoái tôi thật bất ngờ khi nhận được cú điện thoại từ đầu dây bên kia cất lên hỏi “Chú có phải là chú Cương không?”. Tôi trả lời: “Đúng rồi” và hỏi lại “Anh là ai?”. Đầu dây bên kia liền nói “Thưa chú! Cháu là Tiến con ông Nguyễn Đắc Chung, nguyên là Chủ nhiệm chính trị E36 - F308. Cháu có người mách bảo chú ở cùng Ban Chính trị với bố cháu. Cháu muốn hỏi chú về trường hợp hy sinh của bố cháu nay hài cốt đã được an táng ở đâu? Nếu chú biết thì thông báo cho cháu với. Vừa rồi hai anh em cháu đã vào Quảng Trị và đã được đến tận nơi hy sinh của bố cháu nhưng vẫn không tìm thấy mộ. Gia đình cháu vẫn mong mỏi từng ngày, nay muốn qua chú để biết thêm thông tin về bố cháu...”. Tôi trả lời: “Tháng 2-1972, Ban Chính trị do bố cháu làm chủ nhiệm đã cùng các anh trong ban vào chiến trường Quảng Trị. Trên đường hành quân đơn vị đã tạm dừng trú quân ở C367, vừa ở đây một ngày, đến sáng ngày hôm sau địch cho máy bay B52 đến ném bom tọa độ xuống cao điểm. Bố cháu bị thương nặng ở chân, máu chảy ra nhiều. Cơ quan chuyển bố cháu lên tuyến trên để phẫu thuật còn đơn vị lại tiếp tục hành quân sâu vào phía trong. Sau đó chú được nghe tin bố cháu đã hy sinh...”.
Kỳ đi lần này anh nói với tôi đã ghi vào sổ và mang theo mình để có cơ hội tìm thấy mộ anh Nguyễn Đắc Chung đang nằm trong những nghĩa trang nào đó. Đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn anh chú trọng đến danh sách các liệt sĩ ở Hà Nội nhưng vẫn không tìm thấy...
Vào Quảng Trị thăm lại Thành cổ, từng giây, từng phút của 81 ngày đêm năm 1972 sống dậy trong anh. Lòng anh nghẹn ngào muốn kể thật nhiều về những ngày tháng ấy mà không nói được thành lời.
Anh nói: “Ngày hôm nay Thành cổ yên bình trong màu xanh của cỏ cây hoa lá, nhưng trong từng tấc đất ấy có một phần máu xương của người đã ngã xuống, đó chính là những đồng đội thân yêu của tôi”.
Trong thời gian đoàn đi từ ngày 18 đến ngày 22-7-2012 đoàn đã tiến hành làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9 đồng thời thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đài tưởng niệm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Đoàn đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách thương binh, liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị. Chuyến đi thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Đến với các đồng chí “Đỏ” trên quê hương Quảng Trị anh hùng càng nhắc nhở chúng tôi hãy sống xứng đáng hơn nữa với người đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, giành lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân như ngày hôm nay.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ chúng tôi nguyện sẽ mãi mãi tiếp bước các anh trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Ghi chép của Lê Thị Thúy