QĐND Online - Ngồi sau chiếc xe gắn máy của Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, Trợ lý dân vận Lâm trường 42, Đoàn KT-QP 327, đến thôn Thán Phún để tìm hiểu và viết về gia đình chị Nỉ A Thịm, một trong những hộ đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng biên Bắc Sơn, Hải Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tôi được nghe anh kể cơ man là chuyện. Những câu chuyện về ngày đầu ra đây lập lâm trường, bám dân, bám bản của anh lôi cuốn tôi một cách kỳ lạ.
 
Khi đi qua điểm trường mầm non Lục Phủ, tôi hỏi anh về việc “gieo chữ” nơi biên cương những năm về trước, anh lắc đầu quầy quậy: “Gian nan lắm chú à! vận động cho các cháu đến trường đã khó, việc duy trì sĩ số càng khó hơn… bản thân tôi, không có năm học nào là không đến từng nhà vận động phụ huynh cho con đến trường”. Tiếp mạch câu chuyện, anh kể: Thời điểm Lâm trường 42 mới được thành lập (cách đây 15 năm- PV), cả xã mới có một trường tiểu học, không có trường mầm non hay cấp hai gì cả, học sinh mỗi lớp đếm được trên đầu ngón tay, lớp học thì tạm bợ tranh tre, nứa lá… Cứ mỗi khi gần đến ngày khai giảng, xã lại lập một đoàn gồm có giáo viên, bộ đội, trưởng bản đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đi học. Nhiều khi chúng tôi đến, người dân tỏ thái độ không vừa lòng, bởi trường ở xa, đường sá đi lại khó khăn, hơn nữa, bà con nơi đây kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào lên rừng kiếm củi, lấy măng, quen với việc đi sớm, về muộn nên muốn con cái ở nhà giúp đỡ việc… Chúng tôi khuyên giải lợi ích của việc cho trẻ đến trường, ngoài ra còn chủ động làm hồ sơ cho các cháu, nhiều khi các cô giáo còn đảm nhận nhiệm vụ đưa đón các cháu nữa. Có khi, lúc vận động thì phụ huynh đồng ý rồi, nhưng mấy hôm sau lại để con ở nhà, không cho đi học với lý do... hết trời lạnh, lại đau yếu…”. Ngắt mạch hồi tưởng, anh Vinh như reo lên: “Nhưng giờ thì khác rồi…!!!”. Tôi cảm nhận được niềm vui, sự tự hào trong anh.

Cán bộ Lâm trường 42 tặng quà cho điểm trường Mầm Non Lục Phủ, xã Bắc Sơn

Đang dở câu chuyện về học hành, anh Vinh ngoặt lái vào một xóm nhỏ, đỗ xịch chiếc xe ngay trước cửa một ngôi nhà đang xây. Anh xuống xe, bảo tôi vào cùng. Thì ra đây là gia đình chị Nỉ A Thịm mà anh muốn giới thiệu. Thấy cán bộ lâm trường đến nhà, chị mừng lắm, đon đả pha trà đãi khách. Nhìn một vòng căn nhà, tôi đặc biệt chú ý đến chiếc bàn đầy những sách vở ở góc nhà. Chị Thịm thấy tôi nhìn chăm chú, vội khoe: “Đấy là bàn học của bọn trẻ đấy, tôi có bốn đứa con, đứa lớn nhất học lớp 7, đứa bé nhất đang học lớp mẫu giáo bốn tuổi, chúng thích đi học lắm. Giờ các thầy cô và cán bộ chính quyền không còn phải vào nhà vận động nữa rồi! Vợ chồng tôi xác định phải cho con mình học cái chữ thì mới nên người được. Mà theo học cái chữ thì phải kiên trì, nhìn thấy con cái được cắp sách đến trường, tôi mơ đến một ngày các cháu học thành tài, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, học lấy kiến thức để về góp sức cho quê hương”. Tạm dừng chuyện học hành, chúng tôi đi vào vấn đề chính muốn tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị. Chị Thịm đứng dậy, dẫn chúng tôi đi thăm khu trang trại nuôi “lợn rừng”, nuôi gà “Tiên Yên” phía sau nhà. Những chuồng trại được xây dựng nối sát nhau, ở đó có đàn lợn hàng chục, đàn gà hàng trăm con chuẩn bị được bán. Chị Thịm nhẩm tính, nếu thu hoạch cả măng rừng, cây đồi thì năm nay cũng thu về cả trăm triệu. Ở nơi biên cương chỉ cách đây hơn chục năm, cái đói còn đeo đẳng, nay thu nhập được như thế thì đúng là giấc mơ có thật.

Nói chuyện, ghi chép, chụp ảnh một hồi lâu, khi đủ tư liệu cho bài viết, tôi cùng anh Vinh chào chị Thịm ra về. Thời gian còn sớm, chưa vội về đơn vị luôn, anh Vinh đưa tôi đi thăm một số hộ gia đình trong thôn nữa. “Giờ dân cư đông gấp năm, sáu lần khi lâm trường mới ra, trước đây, mỗi nóc nhà cách nhau cả cây có thừa…”. Anh Vinh vừa nói, vừa cười. Chúng tôi ghé vào nhà trưởng thôn Trần Văn Sinh. Nghe thấy tiếng chào của anh Vinh, ông Sinh từ trong nhà chạy ra vồn vã: “Cán bộ lâm trường ngày nào cũng xuống thôn với dân bản, bà con năm nay làm ăn không thắng lợi mới là lạ”. Vừa nói, ông vừa dẫn chúng tôi vào bàn trà dưới một tán cây. Anh Vinh khoác vai trưởng thôn, nói với tôi kèm nụ cười tươi rói: Đây là cán bộ mà mỗi lần vận động con em đến trường không thể thiếu đâu đấy. Uy tín của trưởng thôn với bà con lớn lắm…! Ông Sinh cũng cười và kể cho tôi nghe những câu chuyện vận động trẻ đến trường hệt như câu chuyện anh Vinh kể lúc ban trưa. Sự trùng hợp đó, cộng với những tràng cười giòn tan bên bàn trà khiến tôi cũng thấy vui lây.

Trời miền núi nhanh tối và lạnh, chúng tôi chào trưởng thôn ra về khi đã tối nhọ mặt người. Lúc này, ở điểm trường Mầm non Lục Phủ, đám trẻ đã tan trường, chạy vội ra cổng, nơi cha mẹ chúng đợi sẵn để đón con về. Gặp cô Hiệu trưởng ở ngoài cổng, anh Vinh lại đỗ xe lại chào. Cô tươi cười chào lại, cán bộ lâm trường mấy hôm rồi không ra, học sinh toàn hỏi không thấy chú bộ đội đấy! Anh Vinh giới thiệu tôi là phóng viên Báo Quân khu 3, cô hiệu trưởng liền quay sang tôi hỏi lém lỉnh: “ Nhà báo đi nhiều, thấy sự học ở biên cương đã bắt kịp dần dưới xuôi chưa?”. Tôi đáp lại cô bằng một nụ cười...

Khi về đến Lâm trường, nằm nghe tiếng gió đông rít lên từng hồi, ngồi cầm chén trà nóng xoa đi, xoa lại trong lòng bàn tay. Tôi miên man hình dung đám trẻ dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ ê a con chữ trong giờ học, chạy nhảy nô đùa giờ ra chơi, rồi lại nghĩ đến một ngày, đám trẻ hồi chiều tôi gặp ở cổng sẽ trở thành những kỹ sư, giáo viên, đem kiến thức về phục vụ quê hương…

TRẦN NGỌC