Hôm nay, Trường Mầm non A Mú Sung (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ tổng kết năm học 2009 - 2010. Kế hoạch này nhà trường đã thông báo cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 biết trước. Từ sáng, các cô giáo đã gọi điện mời bộ đội Đoàn sang dự họp mặt. Biết tin có đoàn công tác của xí nghiệp 4 công ty Hà Thành Bộ tư lệnh Thủ đô lên làm việc tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng, cô giáo Trần Thị Thanh Thúy - Phó hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Nguyễn Thị Hằng Huế đã sang mời trực tiếp anh em chúng tôi cùng dự liên hoan tổng kết với nhà trường.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn - Giám đốc xí nghiệp 4 công ty Hà Thành Bộ tư lệnh Thủ đô và tôi đều có sự cảm nhận xúc động trước thịnh tình của các cô giáo. Cô giáo Trần Thị Thanh Thúy vui vẻ nói với chúng tôi: “Đoàn Kinh tế Quốc phòng đã giúp đỡ nhà trường rất nhiều. Ngôi trường tại A Mú Sung được xây dựng là công sức của các anh. Nhà trường có việc gì các anh cũng giúp đỡ. Hôm nay có anh Hoàn cùng đoàn công tác về làm việc tại đơn vị, Ban Giám hiệu nhà trường trân trọng mời các anh sang dự tổng kết năm học. Các cô giáo đang mong các anh sang”.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn, Giám đốc Xí nghiệp 4 Công ty Hà Thành Bộ Quốc phòng và cô trò Trường Mầm non A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai). Ảnh: HOÀNG ĐÌNH HÙNG.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Huế tiếp lời: “Từ hôm qua, các cô giáo đã biết tin hôm nay các anh đến nên mọi người đang mong. Các anh cố gắng sang trường cùng chung vui với chúng em”.

Thượng tá Đoàn Quốc Việt - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng quay sang Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn:

- Ở trên này, đơn vị và nhà trường thường xuyên giao lưu nên có quan hệ mật thiết.

- Làm việc ở đoàn xong, chúng tôi sẽ sang thăm nhà trường - Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn vui vẻ.

- Thế là tốt quá. - Hai cô giáo cười vui.

*

*      *

Từ Đoàn Kinh tế Quốc phòng, chúng tôi đã nhìn thấy khu đồi cao lảng mảng ẩn trong mưa mù - Đấy là Trường Mầm non A Mú Sung. Theo đường chim bay từ đây lên trường chỉ khoảng vài trăm mét. Nhưng nếu đi đường ô tô thì sẽ là 8km. Xe chạy chậm, có những dốc thẳng đứng, có những đoạn đường nghiêng như muốn úp xe xuống vực sâu.

Qua mấy nhà dân lớp nhớp đất lẫn phân bò, lớp học mầm non hiện ra trong mưa mù, mái trường đẹp như một câu chuyện cổ tích...

Một dãy nhà khang trang nền lát gạch sạch bóng, những câu khẩu hiệu: “Chung tay chăm sóc trẻ - góp sức xây dựng trường sạch”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học sáng tạo”. Xe chúng tôi vừa dừng lại, các cô giáo trẻ ùa vây quanh xe, ríu rít với chúng tôi như gặp lại người thân.

Cô giáo Thúy vui vẻ giới thiệu với chúng tôi:

- Đây là cô giáo Nguyễn Thị Kim Len - Hiệu trưởng.

Cô giáo Hiệu trưởng mỉm cười chào lại chúng tôi. Nụ cười đằm thắm, duyên dáng của người phụ nữ bước vào độ tuổi 30.

- Đây là anh Đặng Hồng Sinh, người Dao, Chủ tịch UBND xã A Mú Sung.

Chà, vị chủ tịch xã này có chiều cao hơn 1,70m, gương mặt trẻ trung. Đặng Hồng Sinh nói chậm rãi từng lời: “Em 33 tuổi, bố của em cũng là cán bộ, đảng viên - đã từng làm xã đội trưởng đấy”.

Cô giáo Hiệu trưởng nói chen vào: “Vợ chủ tịch xã là cô giáo Tẩn Thị Sáng người Dao cũng là giáo viên của trường”.

- Thế thì tốt quá. - Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn cười vui vẻ.

- Còn đây là Vàng A Sử - người Mông, Trưởng thôn Pho, là nơi đặt một lớp học và là trụ sở của nhà trường.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn bắt chặt tay trưởng thôn Vàng A Sử. Trưởng thôn vuốt mái tóc lòa xòa: “Ngày tổng kết của trường, bộ đội có mặt là vui nhiều đấy”.

- Đây nữa, anh Nguyễn Bá Quảng là Phó bí thư thường trực xã A Mú Sung.

Nguyễn Bá Quảng mỉm cười: “Em là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Em đã có 8 năm làm nhiệm vụ tại địa phương nên được Đảng bộ A Mú Sung tín nhiệm bầu vào Đảng ủy”.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn bắt chặt tay Trung úy Nguyễn Bá Quảng.

Trong bữa cơm, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Len cất giọng từ tốn, nhẹ nhàng: “Ngày tổng kết năm học, nhà trường được đón đại biểu của Đảng bộ, chính quyền địa phương, cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng và các anh bộ đội của Xí nghiệp 4 công ty Hà Thành Bộ tư lệnh Thủ đô tới thăm. Chúng em rất vui, xin mọi người nâng ly rượu chúc sức khỏe, chúc thành đạt và hạnh phúc”.

Nhìn vào mâm cơm có thịt gà, thịt bò, cá... Tôi nói với cô giáo Trần Thị Thanh Thúy:

- Các cô giáo khéo tay quá. Mâm cơm hôm nay có nhiều món ngon giống hệt miền xuôi.

- Chúng em phải đặt các món ăn cách đây 30km. Chiều hôm qua bốn cô giáo phải đi lấy, 9 giờ sáng hôm nay mới về đến trường anh ạ.

Tôi lại ngạc nhiên thêm một câu chuyện nữa.

Trần Thị Thanh Thúy nói nhỏ với tôi:

- Chúng em tự túc được rau xanh. Còn lại các thứ khác phải xuống chợ. Chợ cách xa hơn 10km nên một tuần đi chợ một lần. Giá cả ở trên này so với quê em ở Nam Định đắt gấp hai lần.

Tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Huế gắp thức ăn cho chúng tôi:

- Về Hà Nội, có dịp đi công tác lên trên này, mời các anh ghé thăm trường của tụi em.

- Huế dạy ở lớp nào? - Tôi hỏi.

- Lớp của em ở thôn Sa Pả, cách đây 18km. Ở đó không có điện, không có nước sạch, không dùng được điện thoại.

- Nếu có việc cần liên hệ với gia đình và bạn bè thì làm thế nào?

Huế cười:

- Tất cả thông tin phải qua trung tâm của nhà trường. Sau đó tụi em tìm cách xử lý nhanh. Cũng phải quen với môi trường, cuộc sống hiện tại. Biết làm thế nào được.

Cô giáo Hiệu trưởng góp chuyện với chúng tôi: “Lớp học xa nhất cách Ban giám hiệu hơn 40km. Giao thông đi lại chủ yếu là đi bộ, lội suối trèo đèo. Vất vả lắm”.

Cô giáo Hiệu trưởng tâm sự: “Công việc ở nhà trường, cuộc sống ở đây là vất vả nhưng mỗi gia đình cô giáo lại có hoàn cảnh riêng. Vợ chồng em có con trai 5 tuổi phải gửi nhà ông bà ngoại cách đây 40km. Chồng em là cán bộ địa phương làm việc cách nhà 40km. Thành thử con trai xa cả bố và mẹ. Cứ mỗi lần em về thăm con, con bén hơi mẹ thì mẹ lại phải trở lại trường”. Nhắc những chuyện gia đình, cô giáo Hiệu trưởng nuốt tiếng thở dài: “Nhiều hôm nhận được tin con trái gió trở trời, em thức trắng đêm. Nhớ con day dứt. Những lúc như vậy căng thẳng lắm. Nhưng rồi tự mình lại phải động viên mình cố mà chịu đựng”.

Khi hỏi về kỷ niệm dạy học, cô giáo Trần Thị Thanh Thúy tâm sự: “Bước sang năm học lớp 12, em chuyển trường từ Nam Định về huyện Bát Xát vì có chị gái đang dạy học tại đây. Tốt nghiệp trung học phổ thông, từ 2004 đến 2007, em học Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Ngày về Trường Mầm non A Mú Sung em được phân công dạy ở thôn Sa Pả, nơi cô giáo Huế đang dạy bây giờ. Lớp học của em có 12 học sinh. Ngày ấy lớp học phải nhờ vào gia đình anh Giàng Xeo Chu người Mông. Anh là trưởng thôn Sa Pả. Gia đình anh dành cho lớp học một khoảng rộng 1,5m, dài 4m. Em cùng ăn, ở với gia đình. Em phải làm quen với cách ăn là ăn một bữa sáng, một bữa tối. Vì bữa trưa không ăn nên buổi sáng em phải ăn thật no, thế mà trưa nào cũng bị đói. Cơm ăn là gạo đỏ, hạt cơm cứng, khô, khó ăn lắm”.

- Gạo đỏ là gạo như thế nào? - Tôi hỏi.

- Là gạo ở miền xuôi trước đây thường nấu rượu, lấy bã rượu nuôi lợn.

- Thức ăn hằng ngày có món ăn gì không?

- Cả năm chỉ có lá rau tàu bay và bí ngô. Em vẫn nói vui với mọi người đấy là bài ca muôn thuở.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Huế nói xen vào:

- Bây giờ Sa Pả đã có lớp học riêng. Lớp học còn thiếu thốn nhiều lắm. Có dịp, các anh vào trong đấy sẽ tìm hiểu được rất nhiều chuyện.

- Thúy đã có mấy năm ở trên này, có nhớ Nam Định không?

- Em vẫn nhớ quê. Mỗi lần nghe tin mẹ ốm là em lo lắm. Mẹ em đau ốm thường xuyên, thành thử lúc nào cũng nhớ nhà.

Trò chuyện với các cô giáo càng gợi mở nhiều điều, giúp chúng tôi hiểu thêm hoàn cảnh cuộc sống của từng người ở đây. Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàn tư lự nói với tôi:

- Các cô giáo chấp nhận hy sinh tuổi xuân là điều đáng trân trọng.

Là người trưởng thành từ lính xây dựng, Giám đốc Nguyễn Đức Hoàn cùng cán bộ, nhân viên Xí nghiệp 4 đã xây dựng một số công trình ở vùng cao biên giới. 6 năm nay anh đã trực tiếp tổ chức thi công xây dựng một số công trình tại A Mú Sung: Doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345; đường điện thắp sáng, đường cấp phối trong xã, trường học cho các cháu… Người giám đốc - sĩ quan trẻ này cũng đã gửi một phần tuổi thanh xuân nơi núi rừng nghiệt ngã.

Hôm nay, đến thăm Trường Mầm non A Mú Sung, Giám đốc Nguyễn Đức Hoàn được sống lại sự liên tưởng về những gian khổ mà người lính xây dựng đã và đang phải chấp nhận. Chắc hẳn là thế nên trước khi sang trường mầm non anh đã trao đổi với Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng, anh tặng nhà trường một bộ máy vi tính trị giá 7 triệu đồng. Đấy là sự thể hiện một tình cảm đặc biệt của người lính Cụ Hồ đối với các cô giáo Trường Mầm non A Mú Sung.

Nhận quà tặng của Giám đốc Nguyễn Đức Hoàn, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Len xúc động: “Cám ơn các anh bộ đội, cám ơn anh Nguyễn Đức Hoàn đã dành tình cảm, dành sự quan tâm đặc biệt tới nhà trường. Thầy và trò Trường Mầm non A Mú Sung xin hứa với các anh sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích cao trong dạy và học”.

Trưởng thôn Vàng A Sử cứ nhắc đi nhắc lại: “Bộ đội Đoàn Kinh tế Quốc phòng, Bộ đội Xí nghiệp 4 đã giúp dân, giúp nhà trường nhiều lắm. Các anh làm đường điện cho thôn, bản. Các anh giúp nhà trường đồ dùng dạy học cho các cháu. Các anh vận động bà con cho con em đi học. Bộ đội tốt quá”.

Khi hỏi về kết quả các cháu đến lớp học như thế nào, Vàng A Sử cười rõ tươi: “Các cháu đi học là biết nói tiếng Kinh, hát múa rất hay, giữ vệ sinh sạch sẽ, về nhà biết chào bố mẹ. Cho các cháu đến lớp là tốt lắm đấy…”.

*

*      *

Buổi tổng kết năm học hôm nay là buổi họp mặt cuối cùng trong năm học 2009 - 2010 của các cô giáo Trường Mầm non A Mú Sung. Ngày mai, các cô giáo được về nghỉ hè. Sau một năm miệt mài hăng say với công việc, tạm biệt lũ trẻ thơ ríu rít như bầy chim non, các cô giáo lại được trở về nhà với người thân và bạn bè. Ai cũng háo hức có những dự định riêng trong dịp hè.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Huế khoe với tôi: “Gia đình em ở Hà Tây cũ, bố mẹ em chuyển lên ở Bát Xát, Lào Cai, hè năm nào cả nhà cũng về quê. Năm nay cũng vậy”.

Cô giáo Trần Thị Thanh Thúy đang sốt ruột về Nam Định vì cậu em trai bị bệnh phải điều trị tại bệnh viện.

Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Len sắp xếp lại tài liệu, phòng làm việc, phòng nghỉ cho gọn gàng để ngày mai về với con trai.

Còn kia nữa, các cô giáo từ trong các lớp cách trung tâm nhà trường mấy chục cây số đã tề tựu về đây, va li, túi xách của từng người đã được sắp xếp gọn gàng chuẩn bị về quê Vĩnh Phúc, Yên Bái…

A Mú Sung ngày 25-5-2010