QĐND - Học thêm, chạy trường, chạy lớp... đôi khi không phải là chuyện riêng của học sinh và phụ huynh học sinh. Có những trường, những nơi dạy học mà người thầy đặt nặng vấn đề kinh tế làm thiếu đi sự trung thực, đánh mất phẩm giá người thầy. Câu chuyện này dường như ai cũng biết, ai cũng kêu, nhưng không ít người làm, người thì công khai, người thì ngấm ngầm, vụng trộm.
 |
| Phụ huynh nóng lòng đón đợi con, em trước cổng trường |
Chạy trường chạy lớp
Cô P. Giám đốc điều hành trường Đa cấp H. cho biết: “Hiện tượng chạy lớp tốt rất phổ biến ở các trường công lập. Chính trường nơi tôi từng công tác trước đây cũng có hiện tượng này”. Vì sao phải “chạy”? Lý do thứ nhất là kinh tế. Hầu hết các trường “tốt”, lớp “tốt” đồng nghĩa với việc phụ huynh học sinh có kinh tế tốt, biết “quan tâm” tới giáo viên. Phải đóng trong ngoặc kép hai từ tốt này là vì đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của phụ huynh học sinh, chứ không phải sự thật khách quan. Lý do thứ hai là danh hiệu. Vì lớp có nhiều học sinh khá, sẽ có tiềm năng giành giải ở các kỳ thi học sinh giỏi cao, học sinh có danh hiệu thì giáo viên cũng có danh hiệu. Lý do thứ ba là nhàn. Ở những lớp có học sinh khá thì phong trào học tập tốt hơn, khả năng tiếp thu tốt hơn và giáo viên nhàn hơn.
Thầy Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học nói, việc giáo viên “chạy trường, chạy lớp” là có. Tuy nhiên từ năm 2005 đến nay việc tuyển, sắp xếp nhân sự vào các trường tiểu học và trung học cơ sở lại thuộc về UBND quận, huyện. Trong đó hiệu trưởng nhà trường sẽ là người chịu trách nhiệm về chuyên môn cũng như đề xuất nhân sự để UBND các cấp phê duyệt.
Vì các trường được độc lập trong việc tuyển chọn nhân sự nên vấn đề “chạy trường, chạy lớp” phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giáo viên và người hiệu trưởng. Từ vị trí quan trọng như thế, nếu hiệu trưởng bị tha hóa thì trường sẽ “dột từ nóc”.
Một giáo viên trường “điểm” ở Hà Nội nói với chúng tôi rằng muốn biết trường đó tốt hay không, chỉ cần nhìn vào nhân cách của vị hiệu trưởng. Giáo viên này cho tôi biết rằng, riêng trong dịp hè vừa rồi học phí thu từ các lớp “học hè” phải nộp lại riêng cho hiệu trưởng đã là hàng chục triệu đồng. Tiền này được hợp thức hóa bằng cụm từ “tiền trách nhiệm quản lý”. Thực chất là tiền ăn chia tay ba giữa trường, hiệu trưởng, và giáo viên nhận lớp. Khi chúng tôi đề nghị giáo viên này ra mặt để nói về những tiêu cực trong trường, giáo viên này trả lời: “Thông cảm cho tôi. Tôi cần tiền bảo đảm cuộc sống gia đình. Tôi phanh phui ra tất cả thì tôi sống với ai? Nhà báo có bảo vệ được tôi không?”.
 |
| Tình thầy trò |
“Học trò là tấm gương phản chiếu thầy cô”
Khẩu hiệu trên là “nguyên tắc vàng” trong đánh giá hoạt động giáo dục của các trường. Nhưng trong thời điểm mà môi trường giáo dục của ta chưa được tốt, nhiều người tìm cách dựa vào “cơ chế” bôi trơn hoạt động. Chính vì thế mà dạy và học bị biến tướng. Với giáo viên, đó là một ngành “kinh doanh”. Với học sinh, đó làm một nơi “nương náu” dễ dàng có một tấm bằng THPT. Dù được biết rằng hầu hết các trường bổ túc và một bộ phận trường dân lập, trường nghề, việc “học cho có cái bằng THPT" đang rất phổ biến nhưng chúng tôi cũng không thể ủng hộ lối “học giả, bằng thật”.
Khi mối quan hệ thầy trò dễ dàng bị tha hóa bởi vật chất thì đó chỉ là một cuộc mua bán không hơn không kém. Một cô giáo dạy văn xưa kia của tôi thường nói: “Làm nhà giáo phải giữ cho tâm thanh sạch đừng vì lợi, vì danh mà đánh mất cái tâm người thầy”. Đẩy lùi tiêu cực trong ngành giáo dục không chỉ phát động những phong trào đơn lẻ cùng với những khẩu hiệu chung chung. Cái chúng ta cần là con người với chữ tâm, chữ tài vẹn tròn trong sáng. Chúng ta cần một chế độ đãi ngộ xứng đáng với người thầy để họ toàn tâm với công việc. Cần một môi trường giáo dục trong lành phát huy tài năng trí tuệ của người dạy cũng như người học. Hãy kiên quyết khi bắt đầu nói về cải cách giáo dục và chống tiêu cực.
Bài và ảnh: Lê Nguyên Phong