QĐND Online - Sương mù đặc quánh, màn đêm tĩnh mịch như bị xé toang bởi tiếng động cơ gầm rú và những vệt sáng chói loà. Từ góc khuất của một khúc đường cua, 3 chiếc xe mô tô vụt lao ra, bám đuổi nhau về phía đỉnh dốc. Tiếng động cơ, tiếng gió rít và cả tiếng người thét chỉ kịp vù qua tai người chứng kiến. 3 vệt sáng cứ hiện lại lẩn vào những đoạn đường khuất. Những cơn gió chỉ kịp đưa lại mù cao su khét lẹt sau những cú cua miết bánh mặt đường…

Nếu ai đó giàu trí tưởng tượng chắc sẽ hình dung những hình ảnh trên lấy từ một bộ phim hành động kinh điển của Hô-li-út với những diễn viên lừng danh trong “làng tốc độ”. Nhưng, không phải, đó là một lần truy đuổi đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý của lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đội Phòng chống tội phạm ma tuý của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu.

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, nhiều người nghiện thuốc  phiện ở xã Dào San đã tự giác đến đồn biên phòng đăng ký cai nghiện tại cộng đồng do đồn biên phòng tổ chức. Trong ảnh, một người nghiện thuốc phiện ở bản U Ní Chải (Dào San – Phong Thổ – Lai Châu) tự giác đăng ký cai nghiện.

Có những Giao thừa trắng

Đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma tuý (TPMT) vốn đã vô cùng gian nan nhưng công việc này diễn ra ở khu vực biên giới, với lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lại còn khó gấp bội lần. Địa bàn rộng, phức tạp, giao thông khó khăn, trình độ dân trí của người dân chưa cao, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ người nghiện từ quá khứ để lại lớn và vô số những yếu tố khách quan khác nên khu vực biên giới luôn là địa bàn lý tưởng để bọn TPMT lợi dụng hoạt động. Thuận lợi của bọn chúng vô tình lại trở thành những khó khăn trong công tác truy quét loại chất độc chết người kia tại khu vực “đường viền” trên bản đồ quốc gia.

Tuy không phải là địa bàn trọng điểm trong cả nước về TPMT nhưng năm qua, lực lượng Phòng chống TPMT của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng đã bắt giữ, xử lý 31 vụ việc với 45 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong tổng số tang vật thu được, đáng chú ý là 85,75g heroin, 0,71kg thuốc phiện, hàng nghìn viên ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật khác. Trong đó đã khởi tố vụ án hình sự, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền 19 vụ (23 đối tượng), xử lý hành chính, nghiệp vụ nhiều vụ việc khác.

Một buổi chiều đầu năm con hổ, chúng tôi gặp lại Thượng tá Nguyễn Văn Uy – Phó trưởng phòng Phòng chống TPMT (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) khi anh đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về vụ án vừa mới phá trong ngày mồng 7 Tết. Dường như những con người đã được tôi luyện trong gian khổ, trong hiểm nguy trong cả những tình huống năm ăn năm thua với sinh mạng của chính mình lại trở nên điềm tĩnh đến lạ thường. Nghe đồng chí Phó trưởng phòng kể chuyện triệt phá tội phạm ma tuý có sử dụng vũ khí nóng (các loại súng, vật liệu gây nổ, tầm sát thương cao, rộng) mà cứ ngỡ anh đọc trong cuốn tiểu thuyết trinh thám nào chứ chẳng phải con người ngồi trước mặt tôi mới là nhân vật chính.

“Ôi dào! Chuyện thường ấy mà! Có gì đâu mà “khoe” với công chúng. Thôi, nhà báo cứ tưởng tượng ngày xưa du kích đấu tranh chống giặc ngoại xâm thế nào thì anh em trong phòng tôi như thế. Không kém đâu! Này nhé cũng nằm phục cả tuần trên rừng trên núi, mưa dầm gió bấc, cơm hẩm, mì tôm khô, có khi còn phải ăn cả lá chè rừng, say vàng mắt nhưng vẫn phải bám trụ ấy chứ. Cũng có lần phải “đua xe” với đối tượng trên đèo giữa đêm rồi. Chuyện đi đêm về hôm là chuyện cơm bữa. Tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên bắt phạm trong đêm Giao thừa nhưng hy vọng sẽ là người cuối cùng phải làm việc ấy đêm 30 tết…” – anh Uy nhấp chén nước chè đặc sánh trầm ngâm.

Tôi còn biết nhiều chuyện dở khóc dở cười của anh em trong Phòng, Đội phòng chống TPMT khi đi bắt phạm. Anh thì phải “nhốt” đứa con mới 6 tuổi của mình ở nhà để đi làm nhiệm vụ. Có người bỏ cả đám hiếu, đám hỷ để bám trụ mục tiêu. Lại có anh sau khi đi đánh án về cứ xin lỗi người yêu rối rít vì tội… lỡ hẹn. ấy là đôi chút đời thường của các anh, họ cũng “con người” lắm chứ chẳng phải thép hay đồng gì. Thế nhưng mỗi khi lâm trận ở họ, mỗi người là một nỗi khiếp sợ của bọn TPMT. Tôi còn được biết có lần bọn tội phạm dùng súng quân dụng đối phó, chống trả các anh, nhưng sự mưu trí, dũng cảm đã khắc tên các anh trên bục người chiến thắng…

Cán bộ quân y đồn biên phòng 309 (Pa Ủ – Mường Tè) khám sức khỏe cho nhân dân, kết hợp tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm ma túy

Quản lý “cóc trên... đĩa”

Chống TPMT là một mặt, giúp người dân đoạn tuyệt với nàng tiên nâu cũng là một điểm mạnh của lực lượng Bộ đội biên phòng nói chung và của cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng chống TPMT của lực lượng nói riêng. Xác định cắt được cầu thì ắt cung tự tiêu vong, nếu không có người nghiện thì ma tuý không thể bán cho ai. Vì mục đích này nên trong 2 năm qua công tác hỗ trợ, cai nghiện của lực lượng bộ đội biên phòng được đặc biệt chú trọng. Năm 2008, lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu tiến hành thí điểm việc cai nghiện tại đồn biên phòng, người nghiện được ăn ở, sinh hoạt như một quân nhân tại đồn biên phòng và điều trị theo phác đồ cụ thể, khoa học, chăm sóc tận tình, giám sát chặt chẽ…

Còn nhớ, những ngày đầu khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 309 (Pa Ủ – Mường Tè) tiến hành cai nghiện thí điểm tại đồn, nhiều người đã không dám tin vào một kết quả cao. Có cán bộ còn nghi ngờ hành động này giống như “bắt cóc bỏ đĩa” khi so sánh, đồn biên phòng vừa thiếu nhân lực, thiếu cơ sở vật chất, thiếu kinh phí và thiếu nhiều thứ… với trung tâm cai nghiện tập trung của huyện. Thế nhưng kết quả của lần thí điểm này đã chứng minh ngược lại rằng, dưới sự giám sát, quản lý, sinh hoạt theo chế độ của bộ đội, khả năng cai nghiện cho người nghiện cao hơn. Và đích thân các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã được chứng kiến, đánh giá cao đồng thời chỉ đạo nhân rộng mô hình này.

Trong năm 2009 vừa qua, trong số 84 người nghiện ma tuý được cai nghiện tập trung dưới sự hướng dẫn, quản lý của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã có nhiều người đoạn tuyệt được với “nàng tiên nâu” làm lại cuộc đời. Trước Tết, chúng tôi có dịp lên bản U Ní Chải (Dào San – Phong Thổ) gặp anh Trang A Say khi anh đang chuẩn bị Tết. Cũng như mọi năm, đồ Tết của nhà anh năm nay chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài mấy con gà, một ít rượu, vài cái bánh chưng, một ít bánh kẹo, nhưng anh Say nói nhà anh vui lắm vì năm nay nhà anh có người mới. Thắc mắc về từ “người mới” của tôi được anh giải thích đó chính là cuộc đời mới của anh khi anh có thể tự tin khẳng định mình đã không còn là “đệ tử của nàng tiên nâu” nữa. Anh Say đã có gần chục năm nghiện thuốc phiện. Trong nhà có gì anh đều “quy ra thuốc”, biến thành những “cơn phê” hết. Đến cả con trâu anh cũng “nhét vừa cái nõ điếu”. Trước đây Trang A Say cũng đã tự cai nghiện nhưng do thiếu quyết tâm, phương pháp không đúng, lại không có sự giám sát chặt chẽ nên chỉ được ngày một ngày hai, thấy bạn nghiện là anh lại lên cơn vật vã. Nhưng giờ anh đã là một người mới. Cũng giống anh Say, cùng bản có anh  Giàng Sao Mè cũng nghiện được 4 năm, nhưng vừa qua anh tham gia đợt cai nghiện tại cộng đồng do Bộ đội Biên phòng tổ chức, đến giờ anh cũng khẳng định mình đã không còn nghiện nữa.

Pa Ủ của huyện Mường Tè trước đây đã từng được mệnh danh là “cái rốn” thuốc phiện của tỉnh. Ở đây, những mùa no, đói cứ nối nhau triền miên năm này qua năm khác (mà mùa đói là chủ đạo) cũng bởi “thuốc đen”. Đã có thời điểm nhà nào cũng có người nghiện thuốc phiện, đèn bàn dựng khắp bản, người làm thì ít, người co quắp bên dọc tẩu với những cơn phê dài bất tận để tìm tới hạnh phúc ảo thì nhiều. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, ruộng nước, lúa nương của bà con nơi đây đã bắt đầu xanh trở lại. Tỷ lệ hộ, đói, nghèo của xã dù giảm còn chậm nhưng con số năm sau luôn nhỏ hơn năm trước. Kết quả ấy cũng là nhờ công tác cai nghiện thuốc phiện của đồn biên phòng, giúp cho nhiều người bỏ được thuốc phiện nên nền kinh tế của xã, của bản đã được cải thiện trông thấy. Một tin đáng mừng mà chúng tôi nhận được trong buổi hợp tổng kết công tác phối hợp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các cơ quan của tỉnh đó là: năm nay, Pa Ủ quyết tâm phấn đấu trở thành một trong 3 xã không còn người nghiện ma tuý. Như vậy việc quản lý “cóc trên đĩa” như ai đó lo lắng đã không còn mà việc cai nghiện do đồn biên phòng tổ chức đã khẳng định là một mô hình hiệu quả.

Và những lời tâm huyết

“Cai nghiện thuốc phiện, đấu tranh với TPMT là những việc làm hết sức nhân văn, nhân đạo, không chỉ cứu những người nghiện ra khỏi ảo ảnh mà còn cứu cả một thế hệ, thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân ở vùng cao. Do đó dù có khó khăn, gian khổ đến mấy chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện cho được. Chúng tôi không mong mình có những thành tích, hay thành tích đặc biệt trong công tác này. Nói vậy không phải là chúng tôi hèn nhát mà mong muốn các chất ma tuý không còn chỗ đứng trên đất này để như Bác Hồ nói: anh em chúng tôi cùng thất nghiệp hết. Như vậy xã hội mới phát triển, biên cương thêm vững, thêm bền” – Thượng Tá Nguyễn Văn Uy tâm sự. Những lời tâm sự của anh tôi đã được nghe nhiều ở nhiều nơi, dù ngôn từ khác nhau nhưng nội dung vẫn vậy. Chẳng phải các anh “thuộc bài chính trị” mà bởi đó chính là tâm huyết của các anh để biên cương thêm sạch, thêm mạnh, thêm giàu.

Bài, ảnh: Khánh Kiên