QĐND - Muốn có nước sạch sinh hoạt phải bỏ tiền mua đường ống rồi nhờ người khác cho “câu đuôi”; muốn có đường đi lại thuận tiện thì chỉ có cách tự thân vận động... đây là thực tế mà gần 30 hộ dân sinh sống tại tổ dân phố 1A, khu vực 4, phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã gánh chịu trong nhiều năm qua...

Đường vào tổ dân phố 1A, khu vực 4, phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

 

Vất vả dùng nước “câu đuôi”

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng dân phố 1A đang cẩn thận dùng bọc ni-lông quấn lại đoạn ống nước bị rò rỉ, thấy chúng tôi đến, ông lắc đầu ngán ngẩm: “Đường ống này do các hộ dân chúng tôi hùn tiền tự mua, tự lắp. Do không có kỹ thuật lại đặt gần mặt đất nên thường xuyên bị heo, bò giẫm vỡ. Nhiều lần không phát hiện kịp, nước bị chảy tràn ra ngoài...”.

Ông Bình cho biết thêm: Tổ dân phố 1A với gần 30 hộ dân đều chung cảnh ngộ dùng nước “câu đuôi”, nghĩa là dùng nước qua trung gian của những hộ nằm gần mặt đường lớn (Quốc lộ 91). “Thất thoát nước cũng phải chịu thôi chứ đâu còn cách nào khác hơn. Một số hộ dân thử khoan giếng nước nhưng do độ PH rất cao, không thể sử dụng trong sinh hoạt được”.

Tưởng chúng tôi là người của ngành “chức năng” xuống kiểm tra, ông Cao Đức Việt kéo vào tận phía sau nhà, mở van nước hết cỡ: “Các anh xem, nước chảy nhỏ giọt thế này có khổ chúng tôi không?”. Lúc ấy tầm 16 giờ, ngồi trò chuyện một hồi, chúng tôi quay lại xem thùng nước có dung tích khoảng 20 lít nhưng mất đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đầy. Cảm thông với nỗi khổ của gia đình anh Việt, chúng tôi sang các gia đình lân cận tìm hiểu và được biết:  Với người dân nơi đây có đủ nước sạch dùng trong sinh hoạt hằng ngày quả là một điều gì đó rất xa xỉ. Các hộ dân mà chúng tôi đến tìm hiểu đều có vẻ bức xúc vì thiếu nghiêm trọng nước sinh hoạt. Trước bức xúc của người dân, Công ty cấp nước có cho nhân viên xuống kiểm tra, đo đạc, tính toán tỉ mỉ, hứa hẹn nhiều điều, nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, nước thiếu vẫn hoàn thiếu.

Ông Bùi Thanh Bình, Bí thư chi bộ khu vực 4 tâm sự: “Theo tính toán của ngành cấp nước, để lắp đặt đường ống cho tổ dân phố 1A phải chi phí hết hơn 220 triệu đồng, số tiền này chưa biết tìm đâu ra”. Vì vậy người dân ở tổ dân phố này chắc còn thiếu nước dài dài.

Đường ống tự lắp, nhưng không có nước

 

Đường đi hay... lối mòn?

Không chỉ khổ vì thiếu nước sạch dùng trong sinh hoạt, người dân tổ dân phố 1A  chỉ cách Quốc lộ 91 khoảng 500m, nhưng đi lại rất khó khăn. Đầu hẻm gắn tấm biển “khu phố văn hóa” khá hoành tráng, vào sâu hơn 100m, vừa chạm tới địa giới của tổ dân phố 1A  thì đã hết đường. Hay nói chính xác hơn là tới con đường mòn nhỏ xíu, người đi bộ còn khó chứ nói gì đến đi xe đạp, xe máy!

Bà Nguyễn Thị Sáu than thở: “Đường này cứ mưa là ngập, vì xung quanh không có chỗ thoát nước. Những ngày mưa bọn trẻ đi học phải lội bì bõm, quần áo, sách vở ướt hết".

Quả đúng như lời bà Sáu, đoạn đường vào tổ dân phố 1A chỉ khoảng 300m. Thế mà, người dân trong tổ đóng góp “nâng cấp” mãi không xong. Riêng từ đầu năm đến nay, các hộ dân trong tổ đã đóng góp hơn 70 triệu đồng để mua gạch, đá về tự sửa cũng chỉ được một đoạn vài chục mét. Do đường hẹp, thiếu hệ thống thoát nước nên xe thu gom rác cũng không ra vào được, khiến rác thải sinh hoạt tứ tán khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Theo ông Bùi Thanh Bình: “Hầu hết các hộ gia đình trong tổ dân phố 1A đều là quân nhân và nhân viên công tác tại các cơ quan nhà nước, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ khả năng đóng góp tu sửa, làm lại đường giao thông. Người dân trong tổ đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường cũng như các Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân phương án: Nhà nước và nhân dân cùng làm, mức đóng góp là 50/50, nghĩa là dân đóng góp một nửa, Nhà nước hỗ trợ một nửa để làm đường giao thông. Thế nhưng, kiến nghị này vẫn chưa có hồi âm.

Việc thiếu nước sinh hoạt, thiếu đường đi ở tổ dân phố 1A phường Trà An, TP Cần Thơ là sự thật. Vì vậy chúng tôi cho rằng các cấp chính quyền địa phương cần phải vào cuộc thực sự để giúp người dân gỡ cái khó.  

Bài và ảnh: Hồng Hiếu