Đêm trước ngày diễn ra lễ trao tặng Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2008, cả gia đình chị Cấn Thị Thìn thức trắng. Không ai chợp mắt nổi vì hồi hộp chuẩn bị cho chuyến “hành quân” từ Phú Thọ về Thủ đô Hà Nội nhận giải thưởng của người vợ, người mẹ, người chủ gia đình nông dân dũng cảm biết vươn lên chiến thắng đói nghèo. Chị Thìn không chỉ trở thành tỷ phú từ hai bàn tay trắng, chị còn giúp được nhiều hộ dân ở địa phương lao động thoát nghèo. Chị sinh năm 1958, ở khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Bán nhà, dựng lều ở để trồng rừng
Gặp tôi, người con trai cả của chị Thìn, Nguyễn Ngọc Định, hồ hởi cho biết: “Đang làm nghiên cứu sinh bên nước bạn, nghe tin mẹ được nhận Giải thưởng phụ nữ Việt Nam, tôi xin về nước, kịp dự lễ chia vui cùng mẹ. Cả cuộc đời mẹ tần tảo, kiên trì theo đuổi ước mơ xóa nghèo từ rừng, đồi quê hương”.
Trên chiếc ô tô 7 chỗ ngồi của gia đình chị Thìn, ngoài chồng và các con của chị, còn có các đồng chí lãnh đạo địa phương. Chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Hộ, người từng “kề vai, sát cánh” cùng chị Thìn từ ngày mới “chân ướt chân ráo” di dời vào xóm đồi dựng lều ở để xây trang trại chăn nuôi và trồng rừng, cho biết: “Cả Phú Hộ tự hào về chị Thìn. Chị có nhiều cái nhất trong xã: làm kinh tế trang trại giỏi nhất; khai hoang nhiều diện tích đất sản xuất nhất; giúp đỡ nhiều người xóa được nghèo nhất; có các con học giỏi nhất...”.
 |
Con đường đất dẫn vào xóm đồi Khu 3 do gia đình chị Thìn mở. |
Ít ai hình dung được cơ ngơi trang trại “khổng lồ” rộng hơn 30ha đồi rừng của gia đình chị Thìn phải đánh đổi bao công sức, mồ hôi và nước mắt. Hệ thống chuồng trại trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, gồm 7 khu chăn nuôi lợn. Chị đi tìm mua giống lợn nái, tự chăm sóc, nhân giống để nay có đàn nái 120 con, đủ cung cấp lợn giống cho khắp huyện. Cũng từ đó chị có con giống chăn nuôi tại chỗ; ngày ngày lăn lộn với chuồng trại, đi học hỏi thêm kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng sản lượng lợn thịt, thu hồi vốn nhanh, quay vòng hiệu quả. Hiện nay, trại lợn thịt của chị luôn có hơn 1.000 con, mỗi năm bán ra thị trường hơn 200 tấn lợn hơi (thu lãi khoảng 1,6 tỷ đồng/năm). Đồi chè 1,5ha đã cho thu hoạch thường xuyên, sản lượng 25 tấn/năm, lãi hơn 85 triệu đồng/năm. Hơn 20ha rừng đồi trồng cây lâm nghiệp (keo, bạch đàn mô) đã 4 tuổi, chưa cho thu hoạch tổng thể, nhưng hằng năm tỉa thưa để cây phát triển thân ngang, các nhánh nhỏ cung cấp cho thị trường làm cốp-pha xây dựng, làm nguyên liệu giấy, loại nhỏ nhất làm củi... cũng cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm...
Chị Thìn tâm sự: “Ngày cả gia đình chuyển vào xóm đồi dựng lều lán để ở, xây trang trại trong sự lo lắng, ái ngại của bao người thân, bạn bè và bà con địa phương. Cả vùng không ai tin gia đình tôi làm giàu được bằng mô hình kinh tế trang trại CAR (chuồng-ao-rừng) trên vùng đồi núi cằn cỗi, heo hút, ít người sinh sống này”.
Bán nhà mua đồi xây trang trại
Năm đó (1993), kinh tế gia đình chị Thìn vô cùng khó khăn, gia tài chẳng có gì đáng giá ngoài ngôi nhà cấp 4 gần đường số 2. Bữa cơm gia đình chủ yếu là rau và sắn, vậy mà vẫn không đủ ăn. Mùa đông hai vợ chồng chung nhau một chiếc áo len mỏng (chị Thìn vẫn giữ làm kỷ niệm). Hằng ngày chị dậy từ tờ mờ sớm đi nhặt từng đom củi ở chân đồi chất lên xe trâu đưa ra chợ bán, gom góp từng hào nuôi con... Sau bao đêm trăn trở suy tính, bàn bạc, chị thuyết phục chồng con bán nhà lấy vốn ban đầu xây dựng trang trại theo mô hình CAR, chăn nuôi kết hợp trồng rừng. Tất cả số tiền bán nhà (gần 50 triệu đồng) chị đầu tư hết vào trang trại.
Chị Thìn kể:
- Việc đầu tiên là cả nhà dựng lều để sinh sống. Tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều do mẹ con tự lo. Chồng tôi khi đó làm công nhân ở xa, thi thoảng mới về; đứa con lớn nhất mới vào cấp 2, đứa bé nhất mới vào cấp 1. Lối vượt đồi vào xóm chỉ là con đường mòn vừa đủ bước chân người, nên dựng lán xong là cả gia đình lao động phát quang bụi rậm, bạt đồi tạo con đường, tuy chỉ vừa đủ cho xe đạp, xe trâu đi qua, nhưng cũng phục vụ cho gia đình và bà con trong xóm có lối đi lại thuận lợi hơn.
Trong 3 năm đầu, 100% vốn thu được từ chăn nuôi lợn, chị Thìn tập trung đầu tư vào tái sản xuất mở rộng quy mô trang trại. Chị kiên trì mỗi ngày làm một ít, dần dần cải tạo thêm được hơn 5ha đồi để trồng cây ăn quả (vải, nhãn, hồng...) và cây lâm nghiệp. Chị chủ trương tận dụng triệt để các nguồn phân, chất thải từ chăn nuôi lợn để xây hầm khí bi-ô-ga nấu cám; làm thức ăn nuôi cá; ủ phân để cải tạo từng tấc đất đồi khô cằn trồng cây xanh... Các giống cây đều do chị tìm mua ở các tỉnh phía bắc phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Phú Thọ. Cải tạo đất đồi rất công phu, nên được mét vuông đất màu nào là chị tận dụng trồng cây lâu năm kết hợp cây ngắn ngày (đỗ, lạc, sắn...), đồng thời vỡ hoang khu dộc để cấy lúa... Chị thuê lao động nông nhàn ở địa phương đắp con đập trên diện tích mặt nước rộng 1,3ha vừa để lấy nước phòng, chống cháy rừng, vừa để thả cá, mỗi năm trung bình gia đình chị cung cấp cho thị trường 10 tấn cá (lãi khoảng 150 triệu đồng/năm). Chị còn cho đào một hệ thống mương nhỏ chạy dọc theo đường đồng, dẫn nước tưới cho đồi cây ăn quả và đồi chè. Phương châm của chị là không để đất trống, nên dọc theo con đập và dọc bãi giữa các đồi cây, chị tận dụng trồng được hơn 400 khóm tre bát độ, mỗi năm thu hoạch hơn 4 tấn măng (lãi trung bình gần 10 triệu đồng/năm). Thành quả lao động cật lực của hơn mười năm đã cho gia đình chị Thìn thu lãi bình quân 50 triệu đồng/năm. Có đồng ra đồng vào, tạm đủ trang trải chi phí hằng ngày, nuôi các con ăn học; chị còn có vốn tập trung đầu tư khai hoang mở rộng diện tích đất, củng cố chuồng trại, mua thêm các nông cụ phục vụ sản xuất, như: máy hái chè, xe ba gác vận chuyển hàng hóa, nông sản...
Chặng đường làm giàu bằng chính sức lao động của mình luôn là nỗi gian nan, nhọc nhằn; cũng có khi thuận lợi, nhưng lúc nào chị cũng phải tự động viên mình để đủ nghị lực vượt qua những trở ngại.
- Đối với chị, vất vả nhất là điều gì? - Tôi hỏi chị.
- Khổ mấy tôi cũng cố gắng vượt qua, nhưng vốn vẫn là vấn đề cấp thiết, nhưng ngoài khả năng của gia đình.
Trước đây, chị Thìn học trung cấp lâm nghiệp, sẵn có kiến thức về rừng cây, nên chị rất quan tâm đến việc trồng cây xanh cải tạo môi trường sinh thái, phòng, chống dịch bệnh, diệt sâu hại. Thời điểm bà con vùng đồi Phú Hộ thiếu cây giống lâm nghiệp, diện tích đồi rừng bỏ hoang nhiều, bà con phải đi mua cây giống từ các địa phương khác về vừa đắt, vừa tốn công sức, giống cây vận chuyển xa chất lượng kém đi..., chị bàn với chồng làm đơn xin vay 5 triệu đồng của Ngân hàng huyện để đầu tư làm vườn ươm giống cây. Lúc đó (1994-1997) việc vay vốn ngân hàng rất khó khăn. Nhiều lần cán bộ ngân hàng huyện đến thẩm định đơn vay vốn đều từ chối, vì tài sản cố định của gia đình chị chỉ là túp lều dựng tạm trên đồi.
Chị bỗng òa khóc tức tưởi khi nghe cán bộ ngân hàng huyện nói rằng: “Chưa thấy ai thành công từ mô hình trang trại”.
Không lùi bước, chị mạnh dạn trình bày hoàn cảnh, phương án chi tiết phủ xanh đất trống đồi trọc với lãnh đạo Hội phụ nữ xã... Các chị thông cảm, đi liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, họ đã đồng ý cho chị vay, không chỉ 5 triệu, mà 10 triệu đồng. Như được tiếp thêm nghị lực, cùng sự động viên của Hội phụ nữ, chị vững tin lao vào thực hiện ý tưởng xây vườn ươm trồng cây gây rừng.
10 triệu đồng được vay, chị đầu tư hết vào làm vườn ươm giống cây lâm nghiệp, mua sắm vật tư, tìm tài liệu học thêm kỹ thuật trồng trọt, tự mua giống cây và nhân giống. Dần dà vườn ươm của chị đã cung cấp đủ cây giống cho bà con trong vùng, diện tích trồng cây nguyên liệu giấy của gia đình và nhân dân ở Khu 3 phát triển mở rộng. Từ kết quả uy tín đó, chị được lãnh đạo địa phương quan tâm đến, tạo điều kiện giao thêm diện tích đồi rừng để cải tạo trồng cây lâm nghiệp; liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh cho gia đình chị vay vốn với lãi suất ưu đãi; tạo điều kiện cho chị tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật mới, nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trường...
(Còn nữa)
Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG