QĐND Online - “Nếu được, tôi xin hy sinh tất cả để con gái mình được lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác” - câu nói của chị Nguyễn Thị Mận cứ xoáy sâu vào lòng và ám ảnh mãi trong tôi. Bôn ba tận thành phố Hồ Chí Minh để làm việc từng ngày, chị chỉ mong kiếm được thêm ít tiền cho con gái mình được phẫu thuật chỉnh hình, trở lại hình hài như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng mong ước ấy còn quá xa xôi bởi số tiền cho ca phẫu thuật này theo ước tính lên đến gần 100 triệu đồng.
Từ bất hạnh của 1 gia đình nông dân nghèo
Từ thành phố Tam Kỳ, chúng tôi vượt đoạn đường dài gần 100 km để đến với thôn An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), nơi cả gia đình chị Nguyễn Thị Mận đang chung sống trong 1 căn nhà tạm bợ mưa dột nắng xiêu. Tiếp chúng tôi là Bà Nguyễn Thị Hòa và ông Nguyễn Khái - bố mẹ của chị Mận. Bà Hòa thì đang ẵm đứa con gái tật nguyền của chị Mận. Ông Khái thì đang cố di chuyển chiếc xe lăn một cách rất khó khăn từ ngoài sân vào nhà. Chị Mận đã vào thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh từ sau Tết nguyên đán Tân Mão 2011. Ngôi nhà càng ảm đạm hơn trong tiết trời miền Trung những ngày bão nổi. Câu chuyện bắt đầu trong những dòng nước mắt của bà Hòa, trong những tiếng thở dài của ông Khái. Nghe thật xót xa lòng.
 |
|
Cháu An đang cầm hộp sữa uống một cách rất khó khăn
|
Ông Nguyễn Khái vốn sinh ra đã bị tật bẩm sinh, tay chân cử động rất khó khăn vì xương và cơ không phát triển được như một người bình thường. Oái oăm thay, khi trưởng thành, lấy vợ, sinh con thì cả 4 người con của ông (trong đó có chị Nguyễn Thị Mận) đều ảnh hưởng gen di truyền cha mình. Mà còn nặng hơn nữa. Cả 4 người con ông đều đi đứng và cử động khó khăn hơn ông rất nhiều. Âu cũng là số phận, vợ chồng ông không dám kêu than, ráng sức làm lụng để mong nuôi dạy con mình thành người. Nhà thuần nông, 6 người thì đã có 5 người tật nguyền, không đến nỗi nằm 1 chỗ nhưng cũng không làm được gì nặng. Vậy mà họ đùm bọc, bảo ban, nuôi nấng nhau vượt qua biết bao khó khăn, thăng trầm của cuộc sống.
Nhưng bất hạnh cứ liên tiếp đổ xuống đầu gia đình ông Khái. Năm 1998, trong lúc làm việc tại một mỏ than nhỏ ở quê, ông chấn thương cột sống nặng do sập hầm. Gia đình đưa ông ra các bệnh viện và trung tâm chỉnh hình thành phố Đà Nẵng cấp cứu và điều trị. Nhưng, sau gần nửa năm, ông đành trở về nhà với trạng thái liệt hoàn hoàn 2 chi dưới. Nhà ông đã khổ, giờ lại rơi vào cảnh cùng cực hơn. Lúc ấy, ông một mực đòi chết để gia đình bớt khốn đốn, nhưng vợ con khóc lóc khuyên bảo, dần dần ông cũng nguôi. Nhớ lại, bà Hòa vợ ông nghẹn ngào: “Lúc ấy, nhà tôi chỉ là mấy tấm phên và mấy tấm tranh che đỡ nhau thôi. Lại vào mùa mưa. Đem ổng từ bệnh viện về nhà, cả nhà tôi gần như suy sụp toàn bộ. Tiền trang trải cuộc sống hằng ngày đã không có, tiền thuốc thang bồi dưỡng sức khỏe cho ổng lại càng không. Đã vậy, khi tôi ra xã xin vay tiền để lo cho gia đình, họ nhất định không cho, còn gây khó dễ”.
May mà trong lúc sa cơ, vẫn có những người thiện tâm giang tay, mở lòng giúp gia đình ông Khái. Gần nhất là chị Nhi hàng xóm, có xưởng gỗ ngay bên cạnh. Thương tình, chị đã tận dụng gỗ của xưởng mình, giúp nhà ông Khái dựng tạm một ngôi nhà chắc chắn hơn thay cho ngôi nhà phên tre mái tranh. Rồi dần dần, chị Nhi cùng bà con hàng xóm chung tay, vận động mọi người giúp thêm tôn và những thứ khác để hoàn thiện ngôi nhà tạm.
Cả gia đình ông lại cùng nhau vượt qua hoạn nạn. 4 người con tàn tật của ông (trong đó có chị Nguyễn Thị Mận) lại nỗ lực hết mình vì một tương lai tốt đẹp hơn. Người con lớn giờ đã có gia đình nhưng cả vợ và con đều tàn tật. Vợ anh bị di chứng chất độc màu da cam. Con anh cũng bị gen di truyền của anh. Còn 2 người con trai sau của ông Khái tuy rất khó khăn trong việc tìm chỗ làm vì cơ thể tật nguyền không ai nhận, nhưng rồi cũng phải bôn ba mưu sinh ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng sự đời còn lắm chông gai. Đến lượt chị Mận lập gia đình, sinh con, nỗi đau một lần nữa đến với gia đình ông Khái...
Đến nỗi đau của 1 người mẹ trẻ
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Mận kể lại cuộc đời của chị khá tường tận. Là một cô gái tật nguyền lớn lên trong gia đình vô cùng khó khăn như trên, chị Mận đã phải nghỉ học khi vừa xong lớp 12, đúng thời điểm người cha yêu quý của mình bị tai nạn. Nuốt nước mắt vào trong lòng, những ngày ấy, chị đạp xe từ nhà ra thành phố Đà Nẵng cùng mẹ chăm sóc cho cha. Mà quãng đường ấy dài hơn 100 cây số chứ đâu ít ỏi gì. Vượt qua những khó khăn vô vàn của bản thân và gia đình, dù chân đi lại khó khăn, chị vẫn làm việc để nuôi sống bản thân và hướng tới hạnh phúc mà bao nhiêu người cũng mong muốn.
 |
|
Căn nhà tạm bợ có 3 thế hệ tật nguyền của gia đình ông Nguyễn Khái
|
Năm 2008, mặc dù nhiều người ngăn cản, tình yêu của chị và người chồng hiện nay là anh Trương Ngọc Quỳnh (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đi đến hôn nhân. Nhiều người đã lo sợ di chứng tật nguyền của gia đình chị sẽ truyền sang đến đời thứ 3, như vậy bất hạnh sẽ chồng chất bất hạnh. Nhưng sức mạnh của tình yêu đã vượt qua được những định kiến, ngăn cản của mọi người. Niềm vui như vỡ òa trong ngày cưới của chị Mận. Nhưng rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, nỗi đau lại hiện hình một cách nhanh chóng và khốc liệt nhất.
Cháu Trương Nguyễn Khánh An, con gái đầu của hai anh chị, ngay từ sinh ra đã có những biểu hiện không bình thường ở tứ chi. Bằng giác quan của 1 người mẹ, chị Mận đã vô cùng bàng hoàng khi nhận ra con gái mình mang những dị tật giống như mình, mà có khi còn nặng hơn. Hai tay cháu không thể co duỗi bình thường được. Hy vọng có thể chữa trị cho con mình ngay từ khi còn nhỏ, năm 2009, khi vừa sinh con được vài tháng, chị đã bồng cháu An từ quê ra Trung tâm chỉnh hình thành phố Đà Nẵng.
Ở đây, chị nhận được những cái lắc đầu bất lực sau khi thẩm định cháu An bị dính cơ xương tay, mất khả năng co hai tay lại. Khi chị cố nài xem có cách gì cứu giúp con mình không thì vị bác sỹ tên Thành đã nói ngay: “Giờ tôi phẫu thuật cho con chị hai tay co luôn vào, không duỗi ra được thì chị chịu không? Mà chị nuôi con để làm người mẫu hay sao mà muốn phẫu thuật cho co vào duỗi ra bình thường cơ chứ. Vậy cũng được rồi, đòi hỏi chi nhiều”. Quá bàng hoàng trước câu nói vô cảm ấy, chị bồng con trở về nhà và vết thương cắt sâu vào nỗi đau thân phận của chị cho đến bây giờ.
Sau 1 thời gian, không nản lòng, chị lại cùng con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh khám và hy vọng được phẫu thuật chỉnh hình. Ở đây, các bác sỹ hẹn chị tháng 11-2011 trở lại khám cho cháu, nhưng chi phí ca phẫu thuật dự tính lên đến hơn 50 triệu đồng. Vậy là từ sau Tết Tân Mão 2011, chị Mận vào thành phố Hồ Chí Minh, gửi con nhỏ lại cho mẹ già cha yếu để làm tạp vụ cho 1 trường cấp III. Thu nhập không bao nhiêu mà chi phí thì nhiều, lại phải gửi 1 phần về để cha mẹ lo cho con mình chứ ông bà già yếu làm gì ra tiền. Chồng chị cũng đang ở Vũng Tàu, cật lực làm việc để mong cùng vợ kiếm tiền lo cho con gái phẫu thuật. Nhưng cả hai người đều lao động phổ thông, việc làm bấp bênh và lương ít, lo cho mình đã khó lấy đâu có dư...Cảnh gia đình nhỏ của chị chồng một nơi, vợ một nẻo, con một xứ thật đau lòng. Chị Mận nức nở trong lúc chia sẻ qua điện thoại với chúng tôi: “Thật sự giờ tôi không biết làm sao để có tiền phẫu thuật cho con mình. Mà để nó càng lớn lên thì mức độ rủi ro trong phẫu thuật càng cao. Nếu được, tôi xin hy sinh tất cả để mong con gái mình lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác. Người ta mong nhà cao cửa rộng, xe hơi hay sống lâu. Tôi giờ chỉ mong sức khỏe cho con mình .mà khó quá...”. Rồi chị lại khóc nấc lên.
Khi chúng tôi đến nhà chị Mận ở xã Đại Đồng, cháu An đang cầm hộp sữa uống một cách rất khó khăn, bước đi với đôi bàn chân nửa úp nửa ngửa. Đôi tay cháu không thể nào co lại được. Hai ông bà già nhìn cháu mình mà ứa nước mắt. Ông Khái bám chặt đôi tay vào bánh xe lăn như giấu đi nỗi đau không thể cất thành lời. Bà Hòa thì khuôn mặt gầy gò qua những vất vả, khổ cực giờ lại thêm những vết hằn đầy lo âu cho đứa cháu gái của mình. Hoàn cảnh của gia đình ông Khái và nhất là 2 mẹ con chị Mận rất đáng thương tâm. Rất mong được sự đồng cảm, sẻ chia của mọi tấm lòng hảo tâm để bé Khánh An được phẫu thuật, để có cơ hội phát triển như bạn bè cùng trang lứa, để nỗi đau của gia đình 3 đời tàn tật này được vơi bớt.
Độc giả hảo tâm vui lòng gọi cho chị Nguyễn Thị Mận điện thoại: 01228738619
Bài, ảnh: Nguyễn Thành Giang