Tiếp tục có thêm những hạt thóc nảy mầm

Mấy ngày gần đây dư luận xôn xao về sự kiện “hạt thóc 3000 tuổi nảy mầm”. Chúng tôi đã tìm đến hiện trường nơi phát hiện ra hạt thóc, đồng thời đến Viện Di truyền Nông nghiệp (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) với hy vọng tìm câu trả lời xác đáng (vào thời điểm hiện tại) cho sự kiện được coi là rất đặc biệt này.

Thóc được lấy lên từ hố khảo cổ thuộc lớp văn hóa Đồng Đậu (cách ngày nay 3000- 3500 năm)

Trung tuần tháng tư vừa qua, Bảo tàng Hà Nội kết hợp với Bộ môn Khảo cổ (Khoa Lịch sử-Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) tiến hành khai quật khảo cổ di tích Thành Dền ở làng Phú Mỹ, xã Tân Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội. Mục đích của đợt khai quật này nhằm tìm tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội sẽ được khánh thành trước tháng 10 năm nay.

Toàn cảnh hố khai quật số 2, nơi tìm được hạt thóc cổ nảy mầm.

Quá trình khảo cổ đã thu được nhiều hiện vật quý như: Mũi dùi đồng, đục đá, vòng đá, xuyến đá, ngoài ra còn có nhiều loại hạt như thóc, gạo cháy, trám, đậu… thuộc lớp văn hóa Đồng Đậu. Tại đáy hố khai quật số 2, khi tiến hành khảo sát một hố rác bếp ở lớp 7 (mã số H2, F3, lớp 7, Di tích Thành Dền) các nhà khoa học đã phát hiện ra những hạt gạo cháy, thóc và xương động vật. 10 trong số hơn 100 hạt thóc này đã nảy mầm. Hiện tại hai hố khảo cổ này vẫn tiếp tục tìm được thêm thóc và gạo.

PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, Trưởng bộ môn Khảo cổ, người trực tiếp khai quật hai hố khảo cổ này đã chứng kiến sự nảy mầm của hạt thóc lấy được từ hố khai quật từ đầu đến cuối. Bà Dung khẳng định, việc các hạt thóc này lấy từ hố khai quật thuộc lớp văn hóa Đồng Đậu (cách nay từ 3000 đến 3500 năm), còn về niên đại chính xác của các hạt thóc này có phải là trên 3000 tuổi hay không thì phải chờ xét nghiệm AMS (một phương pháp mới chính xác hơn xét nghiệm phóng xạ các bon C14) các vỏ trấu của hạt thóc đó. PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung nói: “Chúng tôi làm khoa học. Mọi kết luận phải dựa vào chứng cớ. Tạm thời tôi chỉ khẳng định các hạt thóc lấy từ hố khai quật này đã nảy mầm”. Hiện nay PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung vẫn bám sát hiện trường, bà cho biết thêm: “Ngày 20-5, lại có thêm 2 hạt thóc nữa nảy mầm. Hiện các hạt thóc này đang được bảo quản tại nhà ông Lỗ Văn Kiệm, Khu 10, thôn Phú Mỹ”.

Những cây mạ non mọc từ các hạt thóc lấy từ hố khai quật số 2 di tích Thành Dền (khay bên phải) hiện đã mọc cao hơn mẫu đối chứng Q5 (khay bên trái)   

Quan sát những hạt thóc lấy từ hố khảo cổ chúng tôi thấy có 2 loại: Mầu đen và vàng nhạt. Chúng tôi được phép tiếp cận  trực tiếp hiện vật gốc của đoàn khảo cổ và thấy rằng bên ngoài vỏ trấu của các hạt thóc vẫn được bao bọc bởi đất lấy từ hiện trường. Phân loại các hạt thóc, thạc sĩ Bùi Hữu Tiến (Bảo tàng Nhân học) cho biết: “Có vỏ trấu, thóc lép đã phân hủy hết tinh bột bên trong, có hạt thóc nảy mầm đã chết”. Thạc sĩ Bùi Hữu Tiến cho rằng đã có nhiều hạt thóc nảy mầm khi được tiếp xúc với không khí nhưng khi ra rễ thì lại bị chết do úng nước. Ở đây xin nói thêm về công việc của các nhà khảo cổ. Đối với một hố khai quật thường xác định theo hai chiều: Lịch đại (phương thẳng đứng) và Đồng đại (phương nằm ngang). Hố khai quật ở Thành Dền đang đào đến lớp thứ 11. Những lớp dưới cùng này được “bóc” đồng đại mỗi lớp khoảng 5cm. Thế nên để bóc hết hố khai quật rộng 279,5 mét vuông, mười nhân công cũng phải làm khoảng một tuần. Anh Tiến nêu giả thuyết: "Có thể trong vòng 7 ngày đó, các hạt thóc cổ nảy mầm rồi chết. Chúng tôi đã xem các mẫu này. Rất nhiều rễ chồi ra, khoảng 5 mi-li-mét".

Trong buổi làm việc ngày 18-5, Tiến sĩ nông học Đào Thế Tuấn đã khẳng định đây là những hạt thóc cổ. Về hình dáng giống với chủng Japonica phân bố ở vùng Bắc Á. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có giống Indika. Nhiều nông dân thôn Phú Mỹ được chứng kiến hạt thóc lấy từ hố khảo cổ đều khẳng định đây không phải giống thóc ở địa phương. Lão nông Lỗ Sĩ Nội, 78 tuổi, thôn Phú Mỹ nói: “Về hình dáng thóc ở quê tôi phía đầu hơi cong lên, rất khác so với hạt thóc lấy từ hố khai quật”.  

Chúng tôi đã đến Viện Di truyền Nông nghiệp để tìm sự tham vấn của PGS-TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng, nhưng rất tiếc ông vừa đi công tác nước ngoài. PGS-TS Đỗ Năng Vịnh, Phó viện trưởng, giới thiệu chúng tôi gặp Tiến sĩ Phạm Xuân Hội, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, người đang trực tiếp chăm sóc các hạt thóc lấy từ di tích Thành Dền. Tiến sĩ Hội cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa có kết luận gì về hạt thóc lấy tại di tích Thành Dền. Về hình thức cây mạ, trong mấy ngày qua đã lớn vọt lên rất nhanh. Chúng tôi đã trồng một số giống thường để làm đối chứng, hiện nay cây mạ của hạt thóc Thành Dền đã lớn vượt qua cây đối chứng”.

 Bảy tháng nữa mới có kết quả chính xác

Chúng tôi đứng nói chuyện giữa trưa nắng gắt với PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung. Bà kể từ ngày câu chuyện “hạt thóc 3000 tuổi nảy mầm” lan rộng, công việc tại hố khai quật được giám sát chặt chẽ và căng thẳng hơn. Thứ nhất, đây là sự kiện hy hữu. Nếu xác định chính xác được tuổi của hạt thóc, chắc chắn đây sẽ là sự kiện gây chấn động giới khảo cổ thế giới. Bà Dung đã làm nhiều thủ pháp đối chứng. Lưu giữ mẫu đất, mẫu lúa bên trong và bên ngoài hố khai quật. Trong quá trình khai quật, luôn có một máy quay giám sát ghi lại những hình ảnh để làm chứng cứ. Bà Dung tâm sự: “Quả thật, khi hạt giống nảy mầm tôi cho rằng, rất phi lý. Thoáng qua trong đầu ý nghĩ, giá như nó đừng nảy mầm thì hơn. Nhưng sự thật là sự thật. Giờ chúng tôi phải lưu tất cả các mẫu đối chứng. Kết thúc việc khai quật chúng tôi sẽ phân tích chi tiết tại phòng thí nghiệm của trường”. Hiện nay, các phương pháp xác định tuổi của hạt thóc nảy mầm đều phải có thời gian, từ năm đến bảy tháng. Có hai phương pháp. Xác định di truyền và xác định phân tử các bon C14 hoặc AMS. Về xác định di truyền, các cây mạ đã được lưu giữ tại Viện Di truyền Nông nghiệp, đang được chăm sóc cẩn thận và được so sánh đối chứng theo định kỳ. Chúng ta có thể tin tưởng ở cách làm khoa học của Viện Di truyền Nông nghiệp. Phương pháp xác định phân tử của chính cây cây mạ lấy từ hố khai quật, cũng phải sử dụng lại vỏ trấu sau khi đã tách ra khỏi cây. Hiện tại theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, có 14 hạt đã nảy mầm, với số lượng vỏ trấu của 14 hạt này, chúng ta có thể tiến hành xác định phân tử một cách chính xác và đưa ra kết luận cuối cùng".

PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung (ngoài cùng, bên phải), tại khu khai quật di tích Thành Dền ngày 19-5.

Một chi tiết thú vị là nhờ có thông tin về hạt thóc cổ nảy mầm nên đã có rất nhiều nhà khoa học, nhà báo, và người dân tới tham quan khu khai quật di tích Thành Dền. PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung nói: “Đây là lần đầu tiên có cuộc khảo sát “liên ngành” giữa nông học, thổ nhưỡng, khảo cổ, địa chất địa mạo… được báo chí cập nhật hằng giờ. Nếu tương lai tất cả các cuộc khai quật khảo cổ đều có sự tham gia nhiệt tình của nhiều ngành như vậy thì công việc sẽ rất thuận lợi”.

Trong lúc chờ kết quả, chờ câu trả lời chính xác nhất, chúng ta nên tôn trọng cách làm của các nhà khoa học. Mọi kết luận đều phải có chứng cứ rõ ràng, tránh sự võ đoán thiếu căn cứ.

Bài, ảnh: Lê Đông Hà