Đầu trần, chân đất giữa cái nắng như rang, những cô bé, cậu bé  hồn nhiên bước đi trên cảng cá ở thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xin mấy con cá đem bán kiếm ăn qua ngày. Dẫu nỗi lo cơm áo đè nặng trên vai nhưng khát vọng tới trường của các em vẫn luôn rực cháy…

Bám thuyền kiếm sống

Thành quả Chiến thu được sau mỗi chuyến tàu về.

Sinh ra trong gia đình đông anh em, dù mới hơn 12 tuổi nhưng Chiều (thôn Tân Lập, xã Tân Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã có “thâm niên làm việc” ở cảng cá. Nắng, gió và những tháng ngày lăn lộn bên các con tàu lớn khiến em già dặn hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Ngày đặt chân lên cảng cá cũng là ngày Chiều cắp sách tới trường, bắt đầu vào lớp một. Suốt 5 năm qua cuộc sống của Chiều gắn liền với cảng cá. Buổi sáng Chiều cắp sách tới trường đi học, buổi chiều em lại có mặt ở cảng chờ tàu kiếm vài con cá để có tiền đóng học. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng, nhưng vì nhà quá nghèo, mà tiền đóng học cứ mỗi năm một tăng, nên Chiều đành nghỉ học. Cũng kể từ ngày đó, Chiều có mặt từ rất sớm ở cảng, đợi tàu về để xin mấy con cá nhỏ.

Phơi mặt trên cảng cả ngày, nên mái tóc tơ của Chiều cũng mang màu vàng của nắng. Cái lưng đen xạm bị bóc ra từng mảng loang lổ vì chiếc áo mỏng manh. Đôi chân trần rong ruổi suốt từ lúc tờ mờ sáng cho đến tối mịt trở nên chai sạn, nhiều chỗ phồng lên vì nóng. Trung bình mỗi ngày Chiều xin được khoảng 1kg cá, rồi tự mình mang ra chợ bán thu được từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng.

Tôi đi dọc cảng cá, gặp nhiều em nhỏ như Chiều, thậm chí có em bé loắt choắt. Mỗi em một cảnh ngộ nhưng tất cả đều chung một nghề: Xin cá.

Tính (thôn Tân Bình, xã Tân Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) năm nay vừa tròn 10 tuổi, là con trai thứ 3 trong gia đình có 5 anh em. Bố mẹ em làm nghề bủa lưới. Hai anh đầu của Tính vào Nam làm thuê. Chưa một lần Tính được tới trường, quanh năm chỉ quanh quẩn bên cảng xin cá phục vụ bữa ăn hằng ngày của gia đình. Tính hồn nhiên kể với tôi: “Hôm nào em cũng ra đây xin cá. Nếu xin được nhiều, em bớt lại chút đỉnh để phục vụ bữa ăn của gia đình, phần còn lại mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo”.

Ở cùng thôn với Tính nhưng Chiến may mắn hơn. Dẫu hằng ngày Chiến vẫn phải “bám” cảng cá để kiếm sống, nhưng em vẫn đang theo học lớp 6, Trường THCS Thuận An. Để có tiền phụ giúp bố mẹ, buổi sáng Chiến đi học, chiều ra cảng hành nghề xin cá. Nghe Chiến tâm sự mà khóe mắt tôi cay cay:

- Trước khi ra cảng cá, em thường đi mò cua, bắt ốc nhưng vẫn không đủ tiền đóng học. Em thích học thêm môn toán, nhưng nhà không có tiền, đành chịu. “Làm việc” ở đây, tiết kiệm cả tháng cũng đủ tiền để em đóng học.

Trước biển mênh mông, xanh thẳm, phía xa, một cô bé đang hồn nhiên vui cùng những con sóng. Cô bé đó theo giới thiệu của Chiến có tên là Mây. Mây là “đồng nghiệp” nhỏ tuổi nhất của Chiến. Bé Mây năm nay 8 tuổi, gia đình khó khăn nhất trong số những đứa trẻ có mặt trên cảng cá này. Lặng đi hồi lâu, giọng Chiến buồn buồn chìm vào tiếng sóng biển ồn ã: “Tội nghiệp con bé, từ sáng đến giờ mới xin được mỗi con cá nhỏ…”.

Ước mơ tới trường

Hầu hết các em nhỏ mưu sinh trên cảng cá này đều chưa học hết tiểu học. Khi nghe tôi hỏi về việc học hành, nét mặt em nào cũng trĩu nặng, rồi lẳng lặng bỏ ra chỗ khác, chỉ duy nhất có Chiến ở lại. Chiến tự hào là bậc đàn anh của lũ nhỏ. “Em hay kể chuyện trên lớp cho chúng nó nghe. Chúng nó thích lắm, đứa nào cũng ước được đi học như em. Hôm nào em không đến là chúng nó buồn vì không có ai kể chuyện cho nghe cả” – Chiến khoe với tôi.

Khi mặt trời đứng bóng, bên bến cảng mùi cá tanh nồng, đám trẻ quây quần ngồi trên chiếc tàu đã cập bến để “thầy giáo” Chiến dạy học. Chiến nói: “Em hay đưa ra những câu đố vui mà mình đọc được trên báo cho bọn nó trả lời. Mấy đứa nhỏ như cái Mây, cái Hạnh, thằng Tính, thằng Tèo... chưa một lần đến trường thì em cho chúng đọc bảng chữ cái. Bút của chúng nó là que Bảng và giấy viết đều là cát, thế mà chúng thích lắm anh ạ. Cả ngày lo đi xin cá nhưng chúng nó vẫn không quên dặn em: “Xong việc, anh lại dạy cho chúng em học bài nhé”.

Tạm biệt các em trên cảng cá Thuận An mà lòng tôi nặng trĩu: Rồi tương lai của các em sẽ ra sao, khi ước mơ được tới trường thật khó thành hiện thực?!

Bài và ảnh: LÊ VĂN DƯƠNG