Mới đây, một người bạn cho biết, ở xã Bồng Lai, thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có một nghề đang kiếm “bộn tiền”. Thông tin này khiến chúng tôi tò mò, cả bọn rủ nhau về tận nơi tìm hiểu thực hư. Thật bất ngờ, khi biết, đấy là nghề “đóng giả nhà sư” để hành nghề cúng bái, xin bố thí, công đức…

Hai “sư giả” Phạm Thanh Chương và Nguyễn Thị Hường bị bắt khi đang lừa đảo tại chợ Ninh Hiệp (Hà Nội).

“Nghề"giả sư!

Mới đến thị trấn phố Mới, chúng tôi đã bắt gặp một đám các "sư" đủ cả nam, phụ, lão, ấu tíu tít, nhộn nhịp bước xuống từ một chiếc xe khách vừa đỗ. Nhìn dáng vẻ, điệu bộ “trần tục” chẳng giống gì người tu hành, chúng tôi đã “bám theo” về làng Vũ Dương, một làng thuần nông nằm nép mình bên dòng sông Đuống hiền hoà.

“Ra đường hỏi người già”, theo lời dạy của tiền nhân, chúng tôi ghé vào một cửa hàng tạp hoá bên đường để “bắt chuyện”. Bà chủ quán mau mắn giới thiệu: “Làng này thiếu gì sư! Sư trẻ, sư già, nam, nữ, đủ cả. Đám sư giả sáng đến họ đi làm đông như đi hội, chiều tối lại lục tục từ các ngả kéo nhau về”. Rồi bà kể: “Tổ” của nghề này là một số phụ nữ người làng lấy chồng ở miền Nam, đã từng “hành nghề” trong đó, thấy dễ kiếm tiền nên “hồi hương, phổ biến kinh nghiệm” cho họ tộc. Lúc đầu một vài người làm, sau thấy thu nhập khấm khá, nhiều người đua theo.

“Nghề” này khá nhàn nhã, chỉ cần “trơ tráo” một chút là lừa gạt được mọi người. Các “sư giả” truyền nhau “kinh nghiệm” cắt quần áo, may khăn, mũ rồi bắt chước điệu đi, động tác, giọng nói của con nhà Phật. Sau đó, nhờ người làm chiếc thẻ giả mạo danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoặc một ngôi chùa có tiếng nào đó đeo “lủng lẳng” trước ngực như “bùa hộ mệnh”. Họ nghĩ ra rất nhiều “chiêu” để kiếm tiền: Bán hương với giá cao, xin tiền ủng hộ xây dựng chùa. Những người “cao tay” hơn thì xem bói hay nhận “cúng giải hạn”.

Khóc- cười cùng “sư giả”

Ông Nguyễn Quang Cát – thủ từ trông coi đình và chùa làng Vũ Dương, khi nói về nghề “đi sư” của làng giọng nghẹn lại: “ Lúc đầu, những người giả “sư” mới vào nghề nên còn ngại, hoạt động giấu diếm, bí mật. Họ không mặc quần áo sư ở nhà mà đi khỏi làng mới mặc. Nhưng, khi nghề này rộ lên, thành “phong trào”, họ cũng chẳng còn để ý gì đến tự trọng nữa. Họ mặc sẵn quần áo ở nhà như nhà sư thật, chễm trệ ngồi trên xe ôm thuê chở đi nơi khác kiếm ăn. Nhiều cậu thanh niên lười lao động thấy trò này dễ kiếm tiền, lại được “cạo trọc” trông rất “mốt” nên cũng rủ nhau “xuống tóc” và nghênh ngang khoe cái đầu trọc lốc của mình trước bàn dân thiên hạ, chẳng sợ điều tiếng, dị nghị!”.

Các “sư giả ” lên đường hành nghề, cảnh tượng diễn ra mỗi buổi sáng tại làng Vũ Dương.

Ông Cát, một người dân trong làng cho biết: Không ít những ngôi nhà khang trang, kiên cố trong làng được xây từ tiền của các chuyến “đi sư” tích cóp lại. Đơn cử như anh Cương xóm Chùa, vốn là một nông dân thuần chất, bố mẹ bỏ nhau, một chữ bẻ đôi không biết, phải đi chăn trâu, chăn bò giúp cho một ông chú họ xa để kiếm miếng cơm, manh áo. Thế mà, sau 6 năm hành nghề “sư giả”, Cường được mọi người gọi là “triệu phú”.

Ông Cát cho biết thêm: Hiện nay người dân làng Vũ Dương ai cũng biết chuyện về “sư Hương” đến một làng ở tỉnh bạn “khất thực” và bị cắt trụi tóc rồi ném xuống ao. Những tưởng sau lần “uống nước no” ấy, bà Hương sẽ cạch đến già. Vậy mà khi “thoát thân” về đến quê, bà ta còn vênh vang tuyên bố “không có tóc thì trông giống sư hơn!?”. Từ bữa đó, không cần phải bịt khăn, chỉ mặc bộ quần áo của nhà chùa là bà Hương lên đường kiếm ăn.

Không chỉ riêng bà Hương, theo số liệu của Công an xã Bồng Lai cung cấp, từ khi xuất hiện “nghề sư giả” đến nay, xã có khoảng 20 người giả danh sư bị các cơ quan công quyền các địa phương bắt và xử phạt hành chính, phạt tù. Gần đây nhất, Phan Thanh Chương và Nguyễn Thị Hường ở làng Vũ Dương đã bị người dân ở chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) bắt và giao cho chính quyền vì tội lừa đảo. Rất may, hai đối tượng này chỉ bị khép tội do “thiếu hiểu biết” nên  được hưởng án treo…

Lâu nay chúng ta mới chỉ lên tiếng tố cáo hành vi buôn thần, bán thánh, nhưng rất ít tố cáo hành vi giả danh người tu hành trục lợi. Chúng tôi cho rằng, hành vi này đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tôn giáo của Đảng ta và vi phạm đến đời sống tâm linh của người Việt Nam. Rất mong, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này, nghiêm trị những kẻ giả danh người tu hành để trục lợi cá nhân.

 Bài và ảnh: Văn Chiển- Xuân Xuyên