QĐND - Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) vừa qua, 5 đứa trẻ mồ côi người dân tộc Mông, ngụ tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Đắc Lắc) đã được Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) đón về nuôi dưỡng trong căn nhà mới khang trang thuộc Khu dự án kinh tế-quốc phòng Đăk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắc Nông). Sự kiện này khiến ông Lê Thanh Ngàn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tuy Đức xúc động: “Trong chiến tranh, bộ đội hy sinh thân mình để bảo vệ cho dân. Nay hòa bình, bộ đội lại tận tình giúp dân, tặng nhà, nuôi dưỡng trẻ mồ côi…”.

Một tháng, mất cả cha lẫn mẹ

Câu chuyện đau lòng ở buôn H' Mông thuộc xã Ea Kiết đã qua đi hơn một năm trước nhưng mỗi khi nhắc lại, bà con nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót. Sáng hôm ấy, cái tin chị Dương Thị Dí (31 tuổi) tự tử để lại người chồng nát rượu và 5 đứa con thơ dại, cứ theo gió núi lan rộng tới từng căn nhà người Mông heo hút. Chỉ vì mâu thuẫn do chồng thường xuyên say xỉn mà chị Dí nghĩ quẩn quyên sinh. Tiếng con trẻ thảm thiết khóc gào gọi mẹ khiến rừng xanh ủ rũ, buôn làng chìm trong nỗi đau vô tận. Ai cũng không cầm được lòng mình khi nhìn 5 đứa trẻ mồ côi nheo nhóc… Sự đời họa vô đơn chí, chưa đầy tháng sau, nỗi đau lại ập xuống ngôi nhà tang thương ấy khi anh Sùng A Lư (32 tuổi), vì quá quẫn bách không thể nuôi nổi các con đã treo cổ tự vẫn. 5 đứa trẻ thơ dại bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ, bơ vơ, côi cút giữa đại ngàn. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cư M’gar tâm sự: “Nhận được thông tin, chúng tôi đã xuống tận nhà thăm các cháu, thấy hoàn cảnh quá tội nghiệp nhưng vì các cháu không có hộ khẩu và giấy tờ tùy thân nên địa phương chưa làm chế độ trợ cấp cho các cháu được. Muốn linh động nhưng thủ tục, giấy tờ quy định chẳng biết tính sao, đành quyên góp tùy tâm giúp đỡ”. Có lẽ bởi những vướng mắc về thủ tục hành chính chưa được giải quyết nên để sống qua ngày và nuôi nấng các em, đứa chị là Sùng Thị Dinh (sinh năm 2000) phải ngày ngày cùng cậu em trai Sùng A Giàng (sinh năm 2002) vào tận rừng sâu cách nhà 7km làm nương, làm rẫy. Ba đứa nhỏ từ 5 đến 10 tuổi là Sùng Thị Dìn, Sùng Thị Nu, Sùng Thị Sùng ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau nên thường xuyên đứt bữa. Căn nhà xập xệ rộng hơn chục mét vuông ghép bằng gỗ mục, mái lợp cong vênh, trống hoác là nơi trú ngụ hằng ngày của 3 đứa trẻ ốm nhom, đen đúa. Người chú ruột Sùng A Páo kể: “Gia đình tôi cũng nghèo không giúp được gì cho các cháu. Cách đây vài tháng, hai chị em con Dinh đi làm nương, vì quá vất vả, đói, rét nên bị kiệt sức, lại thêm bệnh sốt rét rừng khiến chúng không về nhà được. Tôi chạy đi tìm mới phát hiện chị em nó nằm ở bìa rừng, vội đưa các cháu lên bệnh viện huyện nhờ các bác sĩ cưu mang, cứu chữa. Nếu không thì…”.

Lãnh đạo Trung đoàn 720 thường xuyên chu cấp gạo, tiền cho các cháu mồ côi người dân tộc Mông, xã Đăk Ngo.

Nước mắt người chú chảy dài trên đôi gò má sạm đen. Hôm đó, anh đã đành lòng bỏ lại các cháu nương nhờ bệnh viện rồi lầm lũi về nhà lo cho bầy con nheo nhóc. Cái nghèo túng cơ hàn đeo bám khiến người chú như một kẻ tội đồ, trốn chạy những đứa cháu ruột của mình ngay cả lúc chúng lâm bạo bệnh. Suốt mấy tuần nằm viện không một ai chăm sóc, không có tiền ăn uống, thuốc men, may sao, hai chị em được các y, bác sĩ thương tình giúp đỡ; khi khỏi bệnh lại được Ban giám đốc bệnh viện vận động quyên góp gạo, tiền, quần áo và đưa về tận nhà. 5 đứa trẻ côi cút lại sống lăn lóc như củ khoai, củ sắn giữa núi rừng. Bé Dinh năm nay 14 tuổi nhưng chưa học hết lớp 1. Bé Giàng bỏ dở lớp 4, mấy đứa nhỏ chẳng được học hành. Tương lai của chúng sẽ mịt mờ, bế tắc nếu không có một ngày…

Trở thành con nuôi của bộ đội

Tôi nhận được điện thoại của Đại tá Nguyễn Đình Tường, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 vào một ngày cuối tháng 5. Anh Tường phấn khởi khoe: “Căn nhà mới của 5 cháu nhỏ mồ côi người Mông đã hoàn thành. Ngày mai, chúng tôi tổ chức bàn giao và đón nhận các cháu về ở, nuôi dưỡng. Mời nhà báo tới dự chung vui với chúng tôi”. Xúc động lặng người, tôi bật reo lên sung sướng: “Thật vậy hả anh? Tốt quá rồi!”. Sáng sớm 1-6, tôi đã có mặt tại căn nhà của những chủ nhân nhỏ bé. Căn nhà khang trang, đẹp đẽ, rộng hơn 110m2 với 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, có ti vi, bếp ga, giường nệm… Cơ ngơi ấy chẳng bao giờ trong giấc chiêm bao những đứa trẻ người Mông này mơ thấy. Già làng Giàng A Lừ cũng đến từ rất sớm. Ông đại diện cộng đồng người Mông bản Giang Châu (xã Đăk Ngo), nơi định cư mới của 5 chị em bé Sùng A Dinh, đến chứng nhận sự kiện quan trọng này. Nét mặt rạng ngời, già làng bộc bạch: “Tất cả đều do Bộ đội Trung đoàn 720 dành tặng đấy! Mừng cái bụng quá, từ nay chị em chúng sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong sự yêu thương, đùm bọc của Bộ đội Cụ Hồ và bản Mông ta rồi”. Đỡ lời già làng Giàng A Lừ, Đại tá Lê Văn Lâm, Chính ủy trung đoàn cho biết: “Thực ra, người trực tiếp chỉ đạo chúng tôi giúp đỡ, đón nhận các cháu về nuôi là Thiếu tướng, Tư lệnh binh đoàn Lê Đức Thọ. Trong một lần đọc báo, tình cờ Thiếu tướng phát hiện thông tin về 5 cháu nhỏ mồ côi không nơi nương tựa, có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Ngay lập tức, đồng chí Tư lệnh đã thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy binh đoàn rồi triển khai cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhất. Trung đoàn đã cùng các cơ quan chức năng đi khảo sát thực tế tại địa phương. Căn nhà nhanh chóng được hoàn thành bằng tình thương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, có đủ đồ dùng thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày cho các cháu”.

Niềm vui của 5 chị em trong căn nhà mới.

Vị trí xây dựng căn nhà nằm ngay trung tâm của bản, gần đường giao thông và rất thuận tiện cho các cháu sinh hoạt, tới trường. Nhìn 5 đứa trẻ vui cười, ríu rít trong căn nhà mới tôi bỗng thấy lòng mình ấm lạ. Thế nhưng, nghĩ tới chặng đường gian nan trước mắt của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 720 khi có thêm 5 thành viên mới tôi không khỏi băn khoăn. Trao nhà tình nghĩa, tặng quà các cháu mồ côi thì đơn vị bộ đội nào cũng thực hiện như một nhiệm vụ thường xuyên, cao cả. Còn trao nhà và nhận nuôi dưỡng các cháu nhỏ đến năm 18 tuổi, rồi lại lo chuyện học hành, bố trí việc làm tại đơn vị cho các cháu khi đã trưởng thành như lời hứa của lãnh đạo trung đoàn thì quả thật rất hiếm! Hơn chục năm nữa, 5 đứa trẻ mới đến tuổi trưởng thành… Biết bao điều đơn vị phải lo toan cho các cháu! Như hiểu được nỗi lòng của tôi, Trung tá Nguyễn Đức Họp, Phó trung đoàn trưởng quân sự chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã lường trước được những khó khăn sắp tới, nhưng bằng tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân, chắc chắn chúng tôi sẽ vượt mọi khó khăn nuôi dạy các cháu khôn lớn, trưởng thành”. Sự quả quyết của anh Họp rất có cơ sở bởi đã từ nhiều năm nay, mặc dù không trực tiếp nuôi dạy nhưng Trung đoàn 720 đã đều đặn chu cấp lương thực, hỗ trợ tiền ăn học cho 12 cháu nhỏ mồ côi thuộc xã Đăk Ngo. Trong số những trẻ mồ côi ấy có 4 bé là cháu nội của già làng Giàng A Lừ… Năm 2006, người con trai cả của Già qua đời do bị tai nạn giao thông. Một thời gian sau đó, cô con dâu nằng nặc xin đi xuất khẩu lao động nước ngoài, giao lại 4 đứa con thơ dại cho ông bà nội. Từ đó đến nay đã hơn 7 năm trời, người mẹ nhẫn tâm ấy bặt vô âm tín, phó mặc số phận những đứa con mình “tự sinh tự diệt”. Ông bà nội già yếu ở tuổi “cổ lai hy” vừa còng lưng nuôi cháu lại phải gánh thêm đứa con út mắc bệnh tâm thần. Khó khăn chồng chất, nghèo đói đè nặng trên vai, vợ chồng vị già làng oằn mình chịu đựng. Nhớ lại những năm cực nhọc ấy, già làng Giàng A Lừ bộc bạch: “Đúng lúc vợ chồng tôi kiệt quệ, buông xuôi thì Bộ đội Trung đoàn 720 kịp thời ra tay giúp đỡ. Những bao gạo, thùng mì gói cùng mắm, muối, bột ngọt, dầu ăn, đường, sữa… được bộ đội mang tới thường xuyên đã cứu sống cả gia đình tôi đến tận bây giờ. Bởi vậy, gia đình tôi và cả bản Mông này mang ơn bộ đội, nguyện một lòng theo Đảng, Bác Hồ, ra sức lao động xây dựng quê hương”…

Mặt trời lên cao, gió thổi từ phía dòng Đăk Ngo lại mát rượi. Trong căn nhà mới, các chú bộ đội đang hướng dẫn chị em bé Dinh cách tắt, mở ti vi và sử dụng bếp ga, nấu nồi cơm điện… Cầm chiếc điều khiển ti vi thực hành theo lời các chú, bé Sùng A Giàng bấm vào nút mở. Trên màn hình, ca sĩ Anh Thơ đang ngân vang giai điệu trữ tình: “Ở đâu có một miền quê mới/ Ở đó có anh chung sức xây đời…/ Đường ta đi bốn mùa hoa đang nở/ Theo bước chân anh bao màu xanh trỗi dậy…”. Và, ở bản Mông phía cuối dãy Trường Sơn này, một cuộc sống mới trên quê hương mới đang mở ra một trang đời mới cho các cháu mồ côi.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH