Ngôi nhà của vợ chồng anh Lương Đình Chiêu nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Kế Xương (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh). Khi nghe tôi hỏi lối vào nhà anh Chiêu, bà Hai Đăng, người bán hủ tíu ngay đầu hẻm nhiệt tình dẫn tôi vào tận nhà. Trên đường đi, bà Hai vui vẻ nói: "Thấy chú hỏi nhà chú Chiêu là tui biết rồi. Cả khu này ai mà không biết. Bà con trong khu phố này ai cũng thương và mến vợ chồng chú ấy. Người ở đâu mà tốt quá đi thôi..."

Ông Võ Thanh Nhàn, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh giới thiệu với tôi đôi nét về anh. Ở khu phố bà con nhắc về anh với một tình cảm hết sức quý mến, trân trọng, trong lòng tôi cũng thấy vui lây. Lúc tôi đến, anh không có mặt ở nhà; chị Dung, vợ anh vui vẻ mời khách vào nhà. Ngôi nhà của anh chị thật đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế cùng chiếc ti vi 21 inch để giữa phòng khách. Nhìn những vật dụng, theo cảm nhận của tôi, chủ nhân của ngôi nhà cũng không khá giả gì. Ngồi trò chuyện được một lúc thì anh Chiêu đi làm về. Câu chuyện xoay quanh việc anh 52 lần hiến máu cứu người bỗng trở nên khó khăn, khi anh không muốn tôi nhắc đến những việc tốt đã làm. Phải gặng hỏi mãi, anh mới chịu nói về mình...

Là con út trong một gia đình có 5 anh em. Lúc còn nhỏ, anh Chiêu vẫn thường được nghe lời ba, mẹ dạy dỗ: “Sống ở đời, làm được điều gì giúp ích được cho người thì cố gắng mà làm. Cha mẹ nghèo, không có tiền bạc để lại, chỉ để lại cho con cái đức. Giúp được người thì hãy coi đấy là niềm vui… ”. Những lời dạy dỗ cùng tấm gương sáng của ba, mẹ đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nên những việc làm sau này, anh coi như là lẽ đương nhiên vậy.

Năm 1993, khi đi ngang qua trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh thấy tấm băng rôn treo có lời kêu gọi: “Hãy cứu lấy sự sống của người khác với ít máu của mình”. Anh Chiêu vào đăng ký hiến máu với suy nghĩ: “Mình có sức khỏe, đã là hạnh phúc. Cho đi một ít máu để giúp người bệnh cần máu, cứu được sự sống của người bệnh thì cũng là việc cần làm”. Trở về nhà, anh kể chuyện vừa đi hiến máu với vợ (chị Mỹ Dung). Những tưởng vợ anh sẽ phản đối, nào ngờ, chị lại là người ủng hộ, động viên anh đầu tiên. Là người chịu khó đọc báo, nghe đài, chị biết đối với người khỏe mạnh, hiến máu sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này. Chị còn trách yêu anh sao khi đi hiến máu không rủ chị cùng đi. Vậy là anh có thêm một “đồng minh” ủng hộ. 13 năm qua, đều đặn 3 tháng 1 lần, anh đi hiến máu. Tính đến nay, anh đã hiến 52 đơn vị máu, tương đương với 14 lít máu của mình cho người bệnh. Khi được hỏi, sau nhiều năm hiến máu, anh thấy sức khỏe thế nào? Anh cười và trả lời: "Tôi tập thể dục đều đặn; không hút thuốc lá, không uống bia, rượu; ăn uống, sinh họat điều độ nên sức khỏe còn tốt. Từ khi đi hiến máu đến giờ, tôi thấy trong người vẫn khỏe. Tôi chỉ mong sao sức khỏe ổn định để được tiếp tục hiến máu giúp người bệnh".

Thấy chồng đi hiến máu đã nhiều năm, sức khỏe vẫn ổn định, chị Mỹ Dung đã cùng anh đến trung tâm hiến máu nhân đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố đăng ký tham gia. Chị đã hiến máu được 5 lần.

Là thành viên của “Đội tình nguyện cấp cứu” Hội Chữ thập đỏ thành phố, anh Chiêu còn tích cực tuyên truyền mọi người cùng tham gia hiến máu. Anh đã vận động được 5 sinh viên trọ học trong nhà cùng tham gia hiến máu với anh. Tôi gặp cháu Nguyễn Duy Long, sinh viên Trường đại học Công nghiệp 4 trọ học ở nhà anh vừa đi hiến máu về. Long nói với tôi: "Chúng cháu thấy chú Chiêu đi hiến máu đã nhiều lần mà sức khỏe vẫn tốt, là thanh niên, chúng cháu phải học tập chú".

Anh còn vận động cả con gái cùng tham gia. Tôi được nghe chị Nguyễn Thị Bích Huyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 7, quận Bình Thạnh kể về chuyện anh Chiêu đưa đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh là Lương Minh Thành đi hiến máu nhân đạo. Năm Minh Thành vừa tròn 18 tuổi, anh chị tổ chức sinh nhật cho con. Trong bữa tiệc sinh nhật, với sự có mặt nhiều bạn bè của con gái, anh nói với con: "Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên khi con bước vào tuổi trưởng thành. Ba muốn con hãy làm một việc có ý nghĩa. Ba mong con sẽ sớm trở thành một thành viên câu lạc bộ hiến máu nhân đạo như ba, như má và như nhiều người khác nữa". Theo gương ba, mẹ, cháu Minh Thành đã đi hiến máu 5 lần. Rất tiếc là khi đến thăm gia đình, tôi không gặp được Minh Thành vì cháu vừa đi du học hơn một tháng nay. Cũng bởi vậy mà tấm ảnh tôi chụp thiếu một thành viên cùng tham gia hiến máu nhân đạo trong gia đình anh chị.

Sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu, mọi người bảo số anh vất vả. Trải qua nhiều nghề mưu sinh, lúc thì mở tiệm cho thuê băng vi-đê-ô, khi thì làm nghề in lụa tại nhà, cuộc sống của gia đình anh không khá giả. Nhưng khi trò chuyện cùng anh, tôi thấy trong anh toát lên một nét đẹp rất đời thường bởi nếp sống giản dị, chân thành, hết mình vì mọi người. Tâm sự với tôi, anh mong sao sẽ có nhiều người cùng tham gia hiến máu như anh, để cho nhiều người bệnh được cứu sống.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Tấm gương hiến máu cứu người của cả gia đình anh Lương Đình Chiêu lai càng cao đẹp, thật đáng trân trọng biết bao.

PHẠM VĂN MẤY