QĐND Online – Vượt qua hoàn cảnh, vượt lên chính mình, cô gái với đôi chân tật nguyền Nguyễn Phương Linh đã trở thành tân sinh viên của trường ĐH Công Đoàn. Hình ảnh cô gái bé nhỏ trên lưng người cha bước vào phòng thi trong kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua mãi là tấm gương về sự vươn lên, thể hiện ý chí và nghị lực của con người, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào.
Nằm sâu trong khu tập thể Tân Mai (Hà Nội), ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Phương Linh là điểm tựa vững chắc nuôi dưỡng ước mơ và nghị lực giúp em vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Mọi vật dụng trong nhà đều được thiết kế rất thấp để Linh có thể tự phục vụ dù ngồi trên xe lăn, ông Nguyễn Tuấn Nghĩa chia sẻ khi kể về cô con gái. Từ khi bé Linh sinh ra, niềm vui chưa tày gang, ông Nghĩa đã phải chuyển công tác khá nhiều lần để có giờ làm việc phù hợp chăm sóc được con gái. Số phận nghiệt ngã đã gắn với cô bé khi Linh mới được 2 tuần tuổi, cơn sốt hầm hập hơn 41 độ đã khiến đôi chân cô bé yếu dần. Hai vợ chồng ông Nghĩa bế con đi khắp các bệnh viện để khám và họ chết đứng khi biết cơn sốt đó là cơn sốt bại liệt và đôi chân em sẽ mãi mãi không đi được.
Bệnh tật đã quật ngã thân hình cô bé mới 8 tháng tuổi khi bác sĩ phát hiện Linh mang trên mình một khối u cột sống. Và nó đang lớn dần bằng quả xoài trên thân hình bé bỏng ấy. Ông Nghĩa đau khổ và một mình âm thầm chuẩn bị hậu sự cho con khi cầm kết quả sinh thiết cho biết đó là khối u ác và cô bé chỉ có thể sống được khoảng 3 tháng.
Đánh cược với số phận, gia đình quyết định mổ để vớt vát hy vọng sống cuối cùng cho Linh. Đến tận bây giờ, ông Nghĩa vẫn không tin nổi phép màu nào để cô con gái ông dù đôi chân không thể bước đi và thân hình vẹo một bên do hậu quả của ca mổ cắt một bên cơ lưng, vẫn hiên ngang “bước chân” vào ngưỡng cửa giảng đường ĐH.
 |
|
Niềm đam mê văn chương đã đưa Linh tới ước mơ trở thành luật sư
|
Đến tuổi đi học, Linh không đến trường như bao bạn bè mà ở nhà học. Lo con không thể học được nhưng không muốn Linh phải thiệt thòi hơn nữa, bà Trần Phương Thủy đã đi mua sách dạy con học. Cầm tay con dạy từng chữ như sách giáo khoa, ra bài tập cho con rồi mang đến nhờ một cô giáo trong xóm chấm hộ. Cứ như thế mẹ đưa Linh làm quen với từng con chữ trong hai năm, cho đến một ngày em muốn đến lớp học cùng các bạn.
Linh nhớ lại cái ngày được mẹ đưa đến trường Tiểu học Tân Mai nhưng không được nhận vì "chưa có tiền lệ" nhận một học sinh khuyết tật như em vào học. Thương con, không quản khó khăn, mẹ lại đặt Linh ngồi vào giỏ xe đạp, đưa lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng để "cầu cứu". May mắn, phòng đã cử người đưa về trường Tiểu học Tân Định, kiểm tra kiến thức và kết quả em đủ điều kiện vào học lớp 2.
Do không thể tự làm những việc cá nhân nên Linh không học được bán trú, bố mẹ em phải thay phiên nhau, ngày bốn lần đưa đón con đi và về. Ông Nghĩa, đã xin cơ quan cho làm toàn bộ ca từ đêm đến sáng, để buổi chiều phụ vợ đón con.
Ngày tháng trôi qua trên chiếc xe lăn, trên tấm lưng người cha, cũng như bước chân người bạn thân Thạch Thảo của Linh trên từng bậc thang lớp học. Con đường đến trường, tấm lòng chia sẻ của thầy cô, bạn bè và sự yêu thương của gia đình đã đưa Linh tự tin tới giảng đường ĐH, khẳng định con đường tự lập của bản thân.
Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh, Linh chia sẻ môn học em yêu thích nhất là môn Văn bởi em có thể "chuyển động" và trải nghiệm cuộc sống qua từng con chữ. Văn chương không chỉ mở ra nhiều vùng đất với nhiều nền văn hóa đa dạng mà chính các câu chuyện đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ của em. Yêu thích môn Văn, Linh từng viết về mẹ và giành 9 điểm. Với Linh, mẹ là một hình mẫu mà em mong đạt đến bởi sự tần tảo, hết lòng vì chồng con.
Thiếu may mắn khi không thể tự đi trên đôi chân, nhưng chưa một lần Linh cảm thấy mình bất hạnh và chỉ coi đó là một khó khăn, một sự bất tiện trong cuộc sống. Cô gái bẽn lẽn cho biết, bạn bè đi lại bằng chân thì em có xe lăn, bạn bè đi chơi thì em cũng tham gia theo cách mà em cảm nhận được.
Linh chia sẻ ước mơ: Xem chương trình Tòa tuyên án trên tivi, em mong một ngày nào đó trở thành luật sư để giúp nhiều người vô tội trắng án bằng lý lẽ thuyết phục. Nếu chọn ĐH Luật thì quá xa nhà, hơn nữa theo tìm hiểu thì trường chưa có… thang máy, sẽ rất bất tiện cho một người khuyết tật như em đi lại. May mắn là trường ĐH Công đoàn cũng có khoa Luật. Thi vào ĐH Công đoàn không chỉ rút ngắn quãng đường đến trường mà còn gần nơi mẹ bán hàng để tiện "khi có chuyện gì xảy ra", mẹ sẽ đến kịp.
"Có lẽ điều kiện tuyển thẳng của em chưa đủ nên trường yêu cầu dự thi. Hơn nữa, sau 12 năm ăn học như các bạn, em cũng muốn được thử sức, được khẳng định mình để đàng hoàng bước vào cánh cổng đại học".
Với một cô gái nhỏ bé không chỉ chống chọi mà đã tìm cách vươn lên vượt qua số phận với một tâm hồn lạc quan, thì cánh cổng giảng đường ĐH mở rộng là món quà xứng đáng dành cho những nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Phương Linh, cũng như những hy sinh thầm lặng của cha mẹ nâng bước chân em tới trường.
Ánh lên niềm vui trong mắt, Linh nói: “Em thật sự hạnh phúc được sinh ra trong gia đình có bố và mẹ như thế này. Em luôn tự nhắc nhở, bố mẹ đã rất vất vả để chăm lo cho mình, mình phải cố gắng tự lập, vui vẻ, bù đắp phần nào những vất vả, hy sinh của bố mẹ. Những ngày tháng tới, đi học xa hơn, bận rộn hơn, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện ước mơ và đem lại niềm vui, nụ cười cho những người em yêu thương nhất”.
Bài, ảnh: Thu Hà