QĐND - Bước chân làm rung chuyển Him Lam trong trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ; bước chân tiến vào trung tâm Mường Thanh, bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri; bước chân làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, vững vàng trong chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị và thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… Những bước chân của Đoàn Chiến Thắng anh hùng (Binh đoàn Quyết Thắng) nâng bước cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục vượt qua mọi thử thách, gian lao.

Làm nên lịch sử… 

Ký ức về những ngày đánh trận tại Điện Biên Phủ trong Đại tá Hoàng Đăng Vinh (nguyên chiến sĩ Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Đơn vị H09, Đoàn Chiến Thắng) hiện về rõ nét hơn trong dịp gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Chiến Thắng, nơi ông từng gắn bó những năm đầu thành lập. Đặc biệt, ông đã lập chiến công đi vào lịch sử: Bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri.

Trong căn nhà riêng tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, Đại tá Hoàng Đăng Vinh bồi hồi kể lại với chúng tôi về sự kiện đáng nhớ ngày 7-5-1954…

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn huy hiệu cho chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng Đờ Cát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu.

Sau khi cùng đơn vị bạn tiêu diệt hai chiếc xe tăng bảo vệ hầm Đờ Cát, hai chiếc còn lại kéo theo quân địch tháo chạy. Các chiến sĩ Vinh, Nhỏ, Hiếu áp sát miệng hầm. Khi đồng chí Nhỏ ném thủ pháo vào hầm, một tên sĩ quan Pháp liền bò lên xin hàng. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật dẫn hai chiến sĩ Vinh, Nhỏ xuống hầm bắt Bộ chỉ huy của địch. Khi đồng chí Tạ Quốc Luật dùng tiếng Pháp hô cả bọn giơ tay hàng, tất cả đều giơ tay theo lệnh, duy chỉ có Đờ Cát vẫn ngồi im. Đại đội trưởng Luật liền ra lệnh cho Hoàng Đăng Vinh bắt Đờ Cát phải đầu hàng.

Tay đặt sẵn vào cò súng, Hoàng Đăng Vinh tiến về phía Đờ Cát. Khi anh tiến đến trước mặt,  Đờ Cát đứng bật dậy và giơ tay định bắt tay. Miệng hô to “Hô-nơ-manh” (giơ tay lên), tay Hoàng Đăng Vinh thúc mạnh nòng súng tiểu liên vào bụng Đờ Cát, khiến  Đờ Cát vội vàng lùi lại, run rẩy “xổ” ra một tràng tiếng Pháp.

- Sau này anh Luật cho tôi biết, lúc đó Đờ Cát kêu lên: “Xin các công đừng bắn, chúng tôi đầu hàng”, ông Vinh tâm sự.

Khuôn mặt thoáng trầm ngâm, Đại tá Hoàng Đăng Vinh tiếp lời:

- Biết bao đồng đội của tôi đã ngã xuống để có được giây phút chúng tôi bắt sống tướng Đờ Cát, buộc Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm của địch phải đầu hàng, góp phần làm nên chiến thắng 7-5-1954. Nhiều người khen chúng tôi dũng cảm, song tôi xin dành những lời tốt đẹp ấy cho các chiến sĩ của Đoàn Chiến Thắng-những người đã không tiếc máu xương góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa…

Một sáng đầu đông, chúng tôi tìm đến nhà của Anh hùng LLVT nhân dân, Đại tá Nguyễn Thế Thao (số 194, đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, đơn vị M65, Đoàn Chiến Thắng trong thời kỳ đơn vị chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị.

Câu chuyện mà anh hùng Nguyễn Thế Thao kể với chúng tôi là trận tiểu đoàn đánh bật địch ra khỏi Đồi Cháy, ở Đông Nam làng Như Lệ, xã Hải Lệ, Hải Lăng, Quảng Trị.

- Đồi Cháy được coi là “con mắt” của địch. Từ cứ điểm này, địch có thể phát hiện và ngăn chặn lực lượng, phương tiện, hàng hóa của ta vận chuyển vào thị xã Quảng Trị. Trước đó, đơn vị bạn đã tiến công Đồi Cháy 3 lần, nhưng không hạ được cứ điểm này.

Với nhiệm vụ Bộ chỉ huy mặt trận B5 giao: “Trong hai ngày phải giải quyết xong Đồi Cháy”, sau khi trinh sát địch, một phương án táo bạo đã được Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thế Thao cùng ban chỉ huy tiểu đoàn vạch ra: Thay vì đánh địch vào lúc nửa đêm, gần sáng như phương án của đơn vị bạn trước đây, Tiểu đoàn 6 sẽ đánh địch từ 17 giờ trở đi, đúng lúc chúng lơ là canh gác.

18 giờ tối ngày 8-9-1972, Tiểu đoàn 6 bí mật áp sát, cách chân Đồi Cháy khoảng 70m, từ các hướng Đông, Đông Nam, Tây Bắc, với lực lượng khoảng 300 người của 3 đại đội 9, 10, 11.

- Đơn vị đã kiên trì nằm phục một ngày và chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm bí mật. Khi đó, chỉ cần ho một tiếng là địch sẽ phát hiện và tấn công ngay, Đại tá Thao nhớ lại.

Đúng 17 giờ 30 phút ngày 9-9, bộ đội ta trên cả 3 hướng đồng loạt tiến công Đồi Cháy. Sau hai lần xung phong, đến gần 19 giờ, toàn bộ 160 tên địch bị tiêu diệt, ta làm chủ hoàn toàn Đồi Cháy. Từ cách đánh bí mật, bất ngờ, đầy táo bạo của Nguyễn Thế Thao và đồng đội, “con mắt” của địch ở Đồi Cháy đã bị… “chọc mù”. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận đánh này, Nguyễn Thế Thao và Hoàng Đăng Miện-người bị thương trong cả hai lần xung phong vẫn xông lên tiêu diệt địch, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân…

Tiếp bước quân hành 

Trên bãi tập của Đoàn Chiến Thắng, Đoàn trưởng Đại tá Nguyễn Văn Triệu chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của anh về lớp sĩ quan, chiến sĩ trẻ hôm nay:

- Đưa cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới rèn luyện trong thử thách, chính là cách tốt nhất để giúp anh em phát huy tốt trách nhiệm, xứng đáng với lớp cha anh đi trước. Chúng tôi tin vào lớp chiến sĩ trẻ hôm nay…

Bộ đội Đoàn Chiến Thắng thực hành bắn đạn thật trong diễn tập. Ảnh: Minh Thiện

Để minh chứng, Đoàn trưởng Nguyễn Văn Triệu và Đại tá, Chính ủy Lương Đình Hồng kể cho chúng tôi nghe đợt diễn tập có bắn đạn thật của Đơn vị M65 năm 2008. Thành phần tham gia diễn tập, ngoài hai phân đội chiến sĩ năm thứ hai còn có một phân đội chiến sĩ mới. Theo các anh, đây là “phép thử” khả năng SSCĐ của bộ đội ngay sau khi kết thúc chương trình huấn luyện chiến sĩ mới.

 Sau hơn một tháng huấn luyện bổ sung, nâng cao, chiến sĩ mới đã hành quân vượt qua chặng đường đi-về gần 300 km và bắn đạt kết quả cao. Đợt diễn tập thành công tốt đẹp. Để biểu dương tinh thần nỗ lực của chiến sĩ mới, sau diễn tập, Tư lệnh Binh đoàn Quyết Thắng đã “quyết” cho bộ đội đi ô tô về đơn vị. Vậy nhưng, 100% số chiến sĩ mới đều “xin” được tiếp tục hành quân bộ.

Lớp chiến sĩ tham gia đợt diễn tập năm đó nay đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương, một số đang tham gia các khóa học để tiếp tục phục vụ quân đội lâu dài. Đến Đơn vị M65, chúng tôi gặp một cán bộ trung đội trực tiếp huấn luyện và tham gia diễn tập cùng các chiến sĩ mới năm ấy, đó là Trung úy Quách Văn Chung, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4.

- Tháng 8-2008, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi về nhận công tác tại đơn vị. Một tháng sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, tôi nhận chỉ thị: Cùng với huấn luyện theo chương trình, phải huấn luyện bổ sung để chiến sĩ mới có thể tham gia diễn tập có bắn đạn thật. Thử thách đặt ra không nhỏ - Trung úy Chung nhớ lại.

Những nội dung như hành quân, ăn ở dã ngoại, huấn luyện hỏa lực, huấn luyện chiến thuật cấp trung đội, đại đội… tuy không có trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới song lại là các nội dung phục vụ trực tiếp diễn tập. Vậy phải huấn luyện bộ đội như thế nào? Câu hỏi đó luôn đau đáu trong suy nghĩ của anh. Để bộ đội có thể lực bền bỉ, đủ khả năng hành quân, diễn tập, trung đội tăng cường tổ chức cho bộ đội chạy dài, chơi xà, tạ… sau giờ tăng gia sản xuất. Các buổi hành quân dã ngoại được tổ chức 2 lần/tuần, với cự ly tăng dần từ 10km đến gần 40km.

Quách Văn Chung kể lại kỷ niệm sâu sắc trong quá trình chuẩn bị cho diễn tập. Trong một buổi hành quân dã ngoại, trú quân qua đêm ở tuần thứ 6 của khóa huấn luyện, sau 5 giờ hành quân, đúng 22 giờ, trung đội của anh đến nơi thực hành trú quân, cách đơn vị gần 20km. Trời mưa tầm tã, cán bộ, chiến sĩ hì hục đào hầm bán âm, bếp Hoàng Cầm đến gần 5 giờ sáng mới xong. Cơm nấu xong, nhưng trời vẫn mưa tầm tã, trong khi tăng chưa mắc được. Để bảo đảm thời gian, từng tốp 4 chiến sĩ thay phiên nhau căng 4 góc tăng để đồng đội ăn cơm. Điều đó không chỉ làm cho Trung đội trưởng Chung bất ngờ vì sự “sáng tạo” của chiến sĩ, mà còn giúp anh nhận ra rằng, tình yêu thương, đoàn kết và ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của chiến sĩ rất cao, vậy mà anh và đồng đội chưa tìm ra phương pháp huấn luyện hiệu quả nhất.

Từ suy nghĩ ấy, với tinh thần cán-binh một lòng, chất lượng, hiệu quả huấn luyện của trung đội do anh phụ trách không ngừng được nâng cao; kết quả diễn tập của chiến sĩ mới rất khả quan. Phân đội 4 được cấp trên khen thưởng; Đại đội 2 đạt thành tích cao nhất trong phân đội. Chiến sĩ hỏa lực B41 của Đại đội 2 là Nguyễn Văn An bắn đạt kết quả xuất sắc, sau đó được cử đi bắn trình diễn ở cấp trên.

Thượng tá Nguyễn Trọng Nam, Chính ủy Đơn vị M65 kể với chúng tôi gương 2 chiến sĩ kiên quyết không… rời đội hình trong đợt diễn tập năm 2010, mặc dù được đơn vị cho nghỉ vì lý do sức khỏe. Đó là Binh nhất Phạm Văn Tuân và Trung sĩ Lê Xuân Chiến, cùng thuộc Phân đội 5.

Hành quân đến ngày thứ 2 của đợt diễn tập, hai bàn chân Tuân bị mưng mủ, nhiễm trùng, phải tra thuốc sau mỗi chặng. Khi được cán bộ các cấp cho nghỉ diễn tập, theo xe tiếp phẩm trở về đơn vị, Tuân kiên quyết xin được tiếp tục hành quân về trường bắn. Sau đó, chiến sĩ Tuân tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, đạt kết quả bắn giỏi.

Trường hợp của chiến sĩ Lê Xuân Chiến còn “gay cấn” hơn. Trước khi hành quân 3 ngày, anh bị nổi hạch ở bẹn, song vẫn “xin” tham gia diễn tập với suy nghĩ: “Là tiểu đội trưởng phải gương mẫu để anh em noi theo”. Đêm 14-11, khi Chiến đang đào hầm, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó chính ủy Đoàn Chiến Thắng tới động viên và nhắc Chiến kiểm tra chỗ đau. Lúc đó anh mới phát hiện hạch đã vỡ từ lúc nào không hay. Chiến được phẫu thuật ngay sau đó. Cùng với biểu dương tinh thần của Trung sĩ Chiến, Phó chính ủy Nguyễn Văn Hùng khuyên Chiến nên nghỉ diễn tập, song anh vẫn quyết tâm tiếp tục tham gia và đạt giỏi khi bắn đạn thật.

Những chuyện được nghe ở Đơn vị M65 làm tôi chợt nhớ đến lời kể của một cựu chiến binh từng công tác ở Đoàn Chiến Thắng về những ngày cán bộ, chiến sĩ của đoàn kéo pháo vào, rồi lại kéo pháo ra trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông kể: Khi ấy rất nhiều chiến sĩ dù đang bị ốm, sốt liên miên, không ăn uống được, cán bộ cho nghỉ, nhưng vẫn kiên quyết xin được vào kéo pháo, tiêu biểu như đồng chí Lương Văn Vong, đảng viên mới kết nạp trên đường hành quân lên Điện Biên Phủ…

Qua những điều “mắt thấy tai nghe”, chúng tôi cảm nhận, dù hơn nửa thế kỷ đã qua, song ở Đoàn Chiến Thắng vẫn âm vang những bước chân vững chãi, mạnh mẽ, tràn đầy sức trẻ của lớp chiến sĩ hôm nay, tiếp bước cha anh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên bước đường đi tới.

Vẫn vẹn nguyên nơi đây những bước chân Chiến Thắng, tiếp nối chiến công!  

Ghi chép của Phạm Hoàng Hà